Tác giả: 沉鳞今天冲了吗
Source: https://mengchenxianyu.lofter.com/post/1fe1d65d_1ccb6d038
——————————————————————
Lục Đình tỉnh dậy, bị Natto đè tỉnh, từ sau khi không có một con mèo khác giành đồ ăn với Natto thì Natto càng ăn càng béo, hoàn toàn biến thành một đại thúc béo ngậy.
Ngoài miệng nói không nhớ nhưng lại không lừa được lòng mình, được rồi, Lục Đình đẩy Natto ra trở người.
Chỉ là có chút nhớ thôi.
Ý nghĩ này khiến cô mất ngủ, Lục Đình vuốt Natto vài cái, đúng lúc chuông cửa vang lên, giọng nói khàn khàn của Trương Xoa Xoa vang vọng khắp tầng trệt: "Đại Ca Đại Ca, vô cùng khẩn cấp!"
"Muốn chết a!" Lục Đình mở cửa, một đôi mắt to với chỉ số IQ 140 chớp chớp nhìn Lục Đình.
Lục Đình "rầm" một cái đóng cửa lại.
Sao lại như vậy vậy? Sao Xoa Xoa lại biến thành Nhị Cẩu rồi? Cái này cũng quá đáng sợ rồi.
Lục Đình hít sâu một hơi rồi lại mở cửa ra, lần này là khuôn mặt xinh đẹp lạ thường của Trương Xoa Xoa, chắc chắn là mình nhớ đến gặp ảo giác rồi.
"Hi, Ca." Khuôn mặt có chỉ số IQ 140 thò ra từ sau lưng của Trương Xoa Xoa.
Lục Đình hóa đá, cả người như hoàn toàn rơi vào quá khứ.
Vì để giải thích cho tất cả sự ngụy biện này, Trương Vũ Hâm đã đưa ra lời đề nghị cùng nhau đi ăn cơm trước khi Đại Ca treo cổ tự vẫn.
Khóe môi Lục Đình giật giật khi đeo vòng Nhị Cẩu lên chân mình, đen mặt đồng ý.
Xoa Xoa: Ha, Đại Ca ngạo kiều chết đi được.
"Vậy nên Trương Vũ Hâm em rốt cuộc là vì cái gì a!" Lục Đình nhìn Phùng Tân Đóa ăn như hổ đói, vừa giận vừa đau lòng: "Chỉ biết mỗi ăn, kẻ ngốc xứng đáng bị lừa."
Trương Vũ Hâm nở nụ cười bí hiểm, cũng không nói gì, ngược lại, sau khi Phùng Tân Đóa gặm xong một chiếc xương liền chậm rãi mở miệng: "Ca, câu nói đón tớ về nhà, bây giờ còn tính không?"
Thời gian qua nàng đã chịu đựng quá nhiều rồi. Lục Đình nhìn Phùng Tân Đóa một hồi lâu, sống mũi liền cay, cô mở rộng hai tay ra ôm lấy người nọ.
"Tính, cả đời đều tính."
"Khụ khụ, làm phiền chút, Đại Ca, chị giúp em một chuyện." Trương Vũ Hâm liều chết cắt ngang.
Nửa giờ sau, Hoàng Đình Đình ngồi trên ghế cùng Lý Nghệ Đồng đang đứng ở cửa mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Lý Kẹp Tóc: Đại Ca, em nghi ngờ chị muốn gây sự với em.
Không cần nghi ngờ, chính là muốn gây sự với em.
Lý Nghệ Đồng ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Lục Đình đuổi theo không tha.
Đáng tiếc Đại Ca là người tay không bắt ngỗng say rượu, không đến một phút sau đã áp giải được Lý Nghệ Đồng đến trước mặt Hoàng Đình Đình.
Hoàng Đình Đình mưu đồ giả điên giả ngốc để qua ải: Happy Birthday, Merry Christmas!
Lúc này Trương Vũ Hâm điên cuồng quạt cho lửa cháy: "A Hoàng, chị biết không, gần đây Kẹp Tóc tham gia rất nhiều triển lãm truyện tranh."
Hoàng · bất động như núi · Đình Đình: Ồ.
Nhị Cẩu trợ giúp: "Hình như là cos nhân vật rất soái để đi chọc tiểu muội muội, rất nhiều người dựa vào người em ấy vừa chụp ảnh vừa gọi lão công."
Hoàng Đình Đình zhwm, rung động cmn, cầm túi quay đầu bước đi.
Trương Vũ Hâm lập tức hiện lên bên cạnh người Lý Nghệ Đồng, thì thầm như trong cơn ác mộng: "Tính cách của A Hoàng vẫn không thay đổi, em là đồ khờ, người ta đến gặp em còn đặc biệt mua cho em một cái váy nhỏ."
Váy nhỏ! Hóa ra chị ấy còn yêu mình!
Đặt cược trên danh dự của váy nhỏ, Lý Kẹp Tóc mình nhất định không thể bỏ lỡ một lần nữa!
Chạy nhanh đi, Kẹp Tóc! ! Mọi người cổ vũ.
Em chạy, em đuổi, nàng có chắp thêm cánh cũng không chạy thoát được.
Lý Nghệ Đồng thuận tay cướp một chiếc xe đạp không bị khóa ở ven đường, nhanh đến không ai sánh bằng.
Tiểu Tứ đi ra khỏi KFC với hai túi giấy lớn: ? ? ? Mình sẽ cáo trạng với Na tỷ!
Đáng tiếc là dù như thế nào thì 2 bánh cũng chạy không lại 4 bánh, trên đường bất ngờ có một màn trình diễn tiểu tử đuổi theo đại tiểu thư đầy cẩu huyết.
Lý Nghệ Đồng suýt không còn nửa cái mạng, không thể không nói, xe đạp của Tiểu Tứ có chất lượng thật sự rất tốt, xuống xe rồi chân như muốn nhũn ra, nghiêng ngả lảo đảo đi đến gõ cửa nhà Hoàng Đình Đình.
Hoàng Đình Đình chị ra đây! Nghe như đi đòi nợ.
Đình Đình-san chị ra đây đi! Nghe như đến mượn tiền.
Điều chỉnh lại một chút.
"Hoàng Đình Đình, chị ra đây đi."
Cánh cửa hé mở: "Làm sao, có gì à."
"Chị. . . . . . không phải chị trượt tay bấm like weibo của em sao?"
"Ai cần em quản!" Hoàng Đình Đình cười lạnh một tiếng rồi đóng sầm cửa lại, nhưng rồi nhận ra mình đóng không được, một bàn chân bị kẹt giữa cửa, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt đau đến nhe răng trợn to mắt của Lý Nghệ Đồng.
"Em có bệnh hả!"
"Có, tên bệnh là yêu."
Lý Nghệ Đồng kiên định nhìn Hoàng Đình Đình: "Em nghĩ mình chưa bao giờ ngừng yêu chị" cố sức chen vào trong nhà ôm lấy Hoàng Đình Đình, "Em xin lỗi, em đã đến muộn, để những tin đồn đó nổ thành pháo hoa đi."
Sau khi "làm" lần thứ n, Lý Nghệ Đồng đột nhiên hỏi chuyện váy nhỏ, Hoàng Đình Đình nói bản thân lúc ấy chỉ muốn cho Lý Nghệ Đồng một cái tát, sau đó bỏ chạy lấy người.
Thì ra là vậy, chúng ta hãy cùng vỗ tay cho Trương Xoa Xoa - người đã chi tiền để mua váy.
Tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.