[WLưu] Vô đề

1.6K 117 12
                                    




Tác giả: GNZ48 Tả Tịnh Viện (Vâng, các bạn không nhìn lầm đâu)

Source: https://weibo.com/5902242575/ECdZlsmkF

_____________________________________________________

Thủ diễn ngày thứ 3 cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, mặc dù các thành viên đều rất mệt nhưng vẫn vì buổi tiệc mừng mà vực lại tinh thần, ồn ào đi theo các staff vào tháng máy, Châu tổng cũng coi như là chu đáo, không đi đâu xa, ngay tại nhà hàng Thập Duyệt ở lầu 10 của Trung Thái.

Vào đến phòng, Trịnh Đan Ny đi đầu bá đạo chiếm lấy ghế mát xa, "Haha, phòng riêng này thật không tồi, còn có cả ghế mát xa!"

Các thành viên có người ngồi vào bàn có người táy máy tay chân vội vàng gọi đồ ăn, thật sự rất giống mấy chú khỉ ở Hoa Quả Sơn, staff tỷ tỷ ngồi bên cạnh ôm trán, quay đầu nói với Lưu đại đội trưởng: "Phi Phi, em trái lại phải quản các em ấy một chút."

Lưu Lực Phi bốc đậu phộng: "Tối nay để các nàng thư giãn một chút đi."

Staff tỷ tỷ nghĩ: "....Được rồi, em xinh đẹp, nói gì cũng đúng."

Lưu Thiến Thiến nắm lỗ tai của Tả Tịnh Viện mới có thể đưa người này đến bàn, Tả Tịnh Viện nhìn thấy đồ ăn cũng quên rồi mình còn đang đứng ngắm nhìn hoa lá gì kia. Một đám người ăn được một nửa, staff ở bàn bên cạnh đi đến mời rượu, Lưu Lực Phi cầm ly nước cam đứng lên, "Không đúng, Phi Phi em đã là người trưởng thành rồi, uống chút rượu có vấn đề gì sao?"

Một staff đã uống say vừa thấy cũng bồi thêm: "Đúng vậy, đội trưởng đại nhân cho chúng ta chút thể diện đi!"

Một vị staff khác cũng đã uống nhiều bắt đầu ủng hộ, mắt nhắm mắt mở nhanh tay rót một ly rượu đỏ đưa qua cho cô. Lưu Lực Phi nhíu mày, chính là không biết nên cự tuyệt như thế nào, Lưu Thiến Thiến bên cạnh liền cầm ly rượu lên một hơi uống cạn sạch, người xung quanh còn chẳng kịp phản ứng, nói chi là Lưu Lực Phi.

"Mấy ngày nay dạ dày của Phi Phi không được tốt, em uống thay em ấy." Lưu Thiến Thiến cười đặt ly rượu xuống, "Hảo!" Các staff phục hồi lại tinh thần bắt đầu vỗ tay: "Thiến Thiến, trước đây không nhận ra là tửu lượng của em tốt như vậy a?"

Lưu Thiến Thiến cười cười không nói lời nào nhưng Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh nàng sắp trật hết cả xương hàm, nàng nhớ rõ Lưu Thiến Thiến từng nói khi mình uống rượu sẽ luôn lén đổ đi a! Vấn đề không phải một ly hay hai ly! Mà chỉ một ngụm hai ngụm cũng đủ làm người trở nên choáng váng a!

"Chị có sao không...." Nàng lo lắng hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Lưu Thiến Thiến dần đỏ lên.

"Không sao đâu, chị đi vệ sinh đây." Lưu Thiến Thiến ra vẻ bình tĩnh dùng khăn tay lau miệng, đứng lên đi vào nhà vệ sinh trong phòng riêng, Tả Tịnh Viện vừa muốn đi theo, nhìn thấy Lưu Lực Phi đã đi theo rồi, nàng đành tặc lưỡi, ngồi xuống ăn mấy miếng xương vẫn còn chưa hết.

Lưu Thiến Thiến dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt mới cảm thấy thanh tỉnh được một chút, sau đó nàng cảm nhận được hơi âm truyền đến từ trên lưng, "Nếu chị không thể uống rượu thì đừng uống nữa." Lưu Lực Phi vỗ nhẹ lưng nàng, ngữ khí có chút trách móc cùng đau lòng.

"Em đây là đang quan tâm chị sao?" Lưu Thiến Thiến cười quay người lại, có lẽ là vì uống rượu, lời nói lại có chút tự tin mà trước đây không có. Lưu Lực Phi nhanh chóng né tránh ánh mắt của nàng, "Nhìn chị như vậy làm em cảm thấy rất khó chịu."

"Ha" Lưu Thiến Thiến hừ nhẹ, " Việc chị thích em, cũng đã là việc làm chị khó chịu nhất trên đời này rồi, chị vì em mà khó chịu ít đi sao?"

Lưu Lực Phi nhất thời nghẹn lời, không khí đột nhiên có chút ngưng đọng.

"Dù sao thì cũng đừng mang thân thể của chính mình ra đùa giỡn." Lưu Lực Phi nói xong đã muốn xoay người rời đi, Lưu Thiến Thiến bước xa một bước chặn cửa, khoảng cách của hai người trong lúc này không quá 10cm, Lưu Lực Phi có thể cảm nhận rõ được hơi thở mang theo mùi rượu của Lưu Thiến Thiến phả nhẹ lên mặt mình.

"Em nói xem, nếu bây giờ chị hôn em, em có nghĩ việc này là trò đùa nữa không?" Khoé miệng Lưu Thiến Thiến nhếch lên một đường cung xinh đẹp, trong mắt ẩn chứa ý cười, còn có một ít gì đó mà Lưu Lực Phi chưa từng nhìn thấy cũng không hiểu được.

"Chị say thật rồi." Trong lòng Lưu Lực Phi đột nhiên hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấu Lưu Thiến Thiến như thế này, Lưu Thiến Thiến trước đây, dù là lúc còn thầm mến cô hay là lúc tỏ tình, đều là ẩn ý.

"Xem như là chị say rồi đi." Vừa dứt lời, Lưu Lực Phi liền cảm nhận được cảm giác mềm mại mát lạnh trên môi, cô nhanh chóng nhắm mắt lại, xúc cảm tốt đến mức khiến cô quên đẩy nàng ra. Lưu Thiến Thiến vốn chỉ muốn mượn rượu trêu chọc cô, không nghĩ đến việc mình thật sự sẽ vì kìm lòng không đậu mà hôn cô, cái miệng nhỏ nhắn cùng đôi môi mỏng của Lưu Lực Phi làm cho người ta lại muốn xâm nhập. Nàng nghĩ như vậy, cũng làm như vậy

.

.

.

.

.

.

.

.

Mình thuần khiết, viết không nổi nữa.

______________________________________________________

Tiểu Tả thật quá có tâm đẩy thuyền rồi :v Bảo bối à, chị sẽ chứng minh được mình rất giỏi văn nếu như viết hoàn bộ này a~

Tổng hợp các oneshot mà bé dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ