Source: https://lanshangld.lofter.com/post/1fd50e63_1caa34518_______________________________________
"Alpha 02 đã hoàn thành nhiệm vụ, tạm biệt nhà hát Tinh Mộng"
"Tiến sĩ, đi thôi."
"02 sẽ có những loại cảm tình phức tạp này giống ta sao?"
"Sẽ."
Hai năm đã đủ để cảm hoá một người nhân tạo có cảm xúc.
"Khởi hành thôi, mọi người còn đang chờ chúng ta ở nhà."
"Tiểu Tiền, không còn ai đến tìm chúng ta để bói toán nữa rồi."
"Sao chúng ta không thử bói chính bản thân mình nhỉ?"
"Những lá bài tarot cùng quả cầu thuỷ tinh này có thể nhìn thấu trái tim của ngàn vạn con người, chỉ không nhìn được chính bản thân nó."
"Được rồi, hai người, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Về thôi."
"Về đâu?"
"Về nhà của chúng ta."
"Haizz, đúng là không nghĩ đến được điều này a. Hai năm qua chúng ta vẫn luôn bảo vệ được vương miện quán quân, nhóm người này cũng quá kém rồi!"
"Hừ, nắm đấm của chúng ta chưa bao giờ dừng lại."
"Ừm."
"Được rồi mọi người, chúng ta phải rời khỏi võ đài thôi, nhiệm vụ bảo vệ võ đài này của chúng ta hai năm qua đã hoàn thành rồi."
"Chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"Đi tìm mọi người."
"Momo, chị xuống tay vẫn tàn nhẫn như vậy, không phù hợp với hình tượng của chị chút nào."
"Lời này em đã nói được hai năm rồi, có thể hay không yên tĩnh một lát, nhiệm vụ cuối cùng em cũng không nghiêm túc được a."
"Còn nói em, đồng xu kia chị cũng không bắt được bao lần, hứ."
"Momo nhà người ta lần này không bắt được, còn ngang ngược!"
"Dừng, dừng lại. Đừng ở bên ngoài làm loạn nữa, quay về đi."
"Về đâu a?"
"Về nhà."
"Ngô lão bản, quán bar sắp đóng cửa rồi."
"Vất vả cho cậu phải pha đồ uống rồi."
"Không sao, đám người kia thích là được."
"Ách..... Không nghĩ mở lại sao?"
"Ngô Triết Hàm cậu quên rồi sao? Somewhere chỉ mở một lần."
"Được rồi, uống rượu của cậu xong đầu liền ngốc."
"Được rồi, được rồi, đi thôi, đi tìm mọi người thôi."
".........."
"Đừng đợi nữa, sẽ không quay trở về đâu."
".......Đi thôi."
"Kiki!"
"Hửm?"
"Đi thôi. Đi nơi khác nhảy."
"Không nhảy ở Somewhere sao?"
"Đúng vậy, chúng ta phải đi thôi."
"Được rồi. Chỉ cần được nhảy múa ở trước mặt mọi người, đi đâu cũng được!"
"Nhưng nhà của chúng ta ở đâu?"
"Chỉ cần là nơi có mọi người, thì đó là nhà của chúng ta."
"Hai năm qua mọi người đã vất vả rồi."
"Hiện tại tớ tuyên bố, kế hoạch trùng sinh thành công viên mãn."
"Đã đến lúc.......chia tay rồi."
Chúng ta vẫn ở nơi đây.
Dù không còn sánh bước cùng nhau nữa.
End.
_______________________________________________
Mình thức một đêm không ngủ, chơi game, suy nghĩ, mình vẫn chưa nguôi ngoai được, dư âm tối qua vẫn còn. Mình cũng không biết tại sao mình lại quyết định dịch cái này, chắc nó đã trở thành bản năng của mình rồi.
Nằm chơi game chán chê nhưng trong tâm vẫn đau, mình đi tìm sự xoa dịu trên lofter, mình lên lofter, theo thói quen nhập cái tag "SNH48" vào. Mình chịu không được việc phải rời xa các cậu ấy.
Mình đã từng nói, fanfic chính là một trong những thứ mộng tưởng của con người, nó khác với thực tế. Bây giờ thực tế đã thay đổi, mình không muốn buông mộng tưởng này ra, vì mình buông ra, thì các cậu ấy cũng sẽ như thực tế kia mất, mình không chấp nhận được thực tế này.
Khi tiếng chuông mở đầu của "Cánh hoa thanh xuân" vang lên, mình nhận ra bản thân ghét nó đến mức nào, mình thích nó bao nhiêu thì lại càng ghét nó bấy nhiêu, vì khi nó vang lên thì mình lại càng buông không được mộng tưởng. Mình hỏi một chị gái mà mình quen, "Tại sao trước đây, dù là Jpop, Kpop em cũng không dành nhiều tình cảm đến mức như vậy, chỉ trong vòng 8 tháng mà em lại không muốn chấp nhận thực tế này?", chị ấy trả lời mình rằng "Vì em đã tìm được chân ái của mình rồi, những cái trước chỉ là một phút rung động và chính bản thân em ngộ nhận cảm tình thôi".
Mình không biết nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.