Tác giả: 怪物不求救
Source: http://zhishixiaobailian552.lofter.com/post/1fc8a516_1cc25cc6c
____________________________________________________
Tôi vẫn luôn cho rằng những ước mơ xa vời đó sẽ được hiện thực hoá ở một không gian khác, ánh sáng vô tình gặp nhau khi đó, đến cuối cùng có thể viết lại câu chuyện của chúng ta không?
Mùa hạ năm nay đến rất sớm, tôi còn chưa kịp phân loại quần áo mới mua, gió nóng phả vào mặt thực sự làm người ta có chút sốt ruột.
Tôi gấp quần áo, nhìn những chú chim bồ câu trắng bay bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ có chút hỗn loạn, tôi đã quên tất cả, quên bản thân từ đâu mà đến, quên tất cả mọi thứ về bản thân.
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện giúp tôi yên lòng, người đẩy cửa vào chính là một cô gái có mái tóc xoăn đen, ánh mắt tràn ngập lo lắng, nàng nắm chặt lấy tay tôi, nói cho tôi biết nàng tên Hứa Dương Ngọc Trác.
"Thực xin lỗi, em không nhớ rõ....... Nhưng cũng cảm ơn chị đã đến thăm em." Tôi áy náy nói với nàng, nhưng nàng cũng không quan tâm, giọng nói nhẹ nhàng kia hẳn là trí nhớ của tôi.
"Mình là SNH48 Team HII Viên Nhất Kỳ, mình có 2 chú mèo, gọi là Tiểu Ban và Tiểu Tửu, mình có rất nhiều bạn tốt trong nhóm, trong đó Hứa Dương Ngọc Trác là tỷ tỷ mà mình ỷ lại nhất......."
Tôi cố gắng tiêu hoá tin tức này, luôn cảm thấy bên trong có cái gì đó đã bị lãng quên mất, tôi không rõ cảm giác này, có lẽ chỉ là do trực giác của cung Song Ngư mà thôi.
Dưới sự dẫn dắt của Dương tỷ, tôi quay về trung tâm, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ, một loại cảm giác căng thẳng khó hiểu tự nhiên nảy sinh.
"Dương tỷ, hai người cuối cùng cũng quay lại, Kỳ Kỳ, cậu không sao chứ?"
Là một cô gái rất nhiệt tình, nàng hẳn là Quách Sảng.
"Xin chào, mình là......."
(Bị Quách Sảng che miệng lại cắt ngang)
"Viên ~ Nhất ~ Kỳ ~ Cậu không cần phải bắt chước tớ!"
Tôi bối rối, bất lực nhìn Dương tỷ bên cạnh đang cười rất vui vẻ, "Cậu ấy sao vậy?"
"Được rồi, Kỳ Kỳ vừa mới từ bệnh viện quay về đây, cơ thể vẫn còn chưa được khoẻ. Sảng Sảng, em đừng chọc em ấy." Hứa Dương Ngọc Trác xoa xoa đầu tôi, sau đó đưa tôi về 342.
"Đây là chỗ của chị và Trương Hân, gần đây em có thể đến ở chung với tụi chị, dù sao hiện tại em ở một mình chị không yên tâm."
"Tại sao em lại ở một mình?"
Nụ cười của Hứa Dương Ngọc Trác ngưng đọng, quay đầu nhìn về phía Trương Hân cầu xin giúp đỡ.
"Khụ khụ, em trưởng thành rồi, hơn nữa em còn tự mình đòi ra ở riêng."
Tôi chọn tin tưởng lời nói của hai người, sau đó nằm xuống chiếc giường mềm mại của Trương Hân, lắng nghe hai người tiếp tục giúp tôi nhớ lại câu chuyện của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.