[Tả Giai] Tơ hồng

2K 86 2
                                    




Source: http://ningmo484.lofter.com/post/1f04a548_1c8a6a9f1

_________________________________________


Nếu từ bỏ để được giữ lại, sao nó có thể cứu hai chúng ta

Vẫn còn dính chặt vào sợi chỉ, chính là kết quả của việc không buông tay


/

Từ khi nào thì nhận ra bản thân vẫn còn yêu Đường Lỵ Giai?

Không buông tay được, không quên được, một lần nhắc đến là đau một lần, vân đạm phong khinh, đều là giả vờ.


------ hẳn là bắt đầu từ lúc nhìn thấy sợi chỉ kia đi.

/

Lần đầu tiên Tả Tịnh Viện nhìn thấy sợi chỉ kia, chỉ cảm thấy bản thân là đang hoa mắt rồi.

Một sợi tơ hồng rất rất nhỏ, được buộc vào cổ tay trái của nàng, không biết nó được buộc lên như thế nào, một đầu khác hướng đến nơi vô hạn, duỗi thẳng ra ở nơi không trung vô định, không biết đang ở đâu.

Kỳ dị đến khiến người ta không thể tin được, chỉ cảm thấy giống như nắp quan tài của Newton khó có thể ổn định trong giây tiếp theo.

Tả Tịnh Viện lúc ấy mới vừa tỉnh dậy, mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, tưởng đây là trò đùa dai của đồng đội nào đó, buộc được một thứ như vậy trên tay nàng, đây là phải tự mình ra tay.

Sau đó nàng nắm lấy nó chỉ nắm được một khoảng không.

Tả Tịnh Viện lúc đầu còn chưa tin, chỉ cảm thấy hai mắt của mình là có vấn đề, dụi nhẹ mắt rồi tập trung nhìn, sợi tơ hồng kia vẫn ở chỗ cũ, quấn một vòng quanh cổ tay trái, đầu kia kéo dài ra khỏi căn phòng.

Kỳ quái.

Tả Tịnh Viện lại chạm, vẫn là chạm vào khoảng không, xúc cảm trống rỗng, như thể sợi tơ hồng mà nàng đã thấy kia chỉ là ảo ảnh, thực thể chưa bao giờ tồn tại.

Tả Tịnh Viện nổi hứng hiếu kỳ, nàng thật sự không biết sợi tơ hồng này là từ đâu mà đến, không biết tại sao nó lại xuất hiện trên cổ tay mình như không khí, không biết đầu kia của nó rốt cuộc là đi đến nơi nào.

Cho dù trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không thể tìm được một đáp án rõ ràng.

Tả Tịnh Viện rời giường, ra khỏi cửa gặp được Lưu Thiến Thiến, nàng đưa tay trái của mình ra hỏi đối phương: "Này, có cảm thấy tay của em hôm nay khác gì không?"

Lưu Thiến Thiến liếc mắt nhìn nàng một cái: "Hai tay em sáng đến mức có thể rảnh rỗi mà trò chuyện sao?"

Tả Tịnh Viện rút tay về, có chút đăm chiêu.

10 phần hiển nhiên, chỉ có một mình nàng có thể nhìn thấy sợi tơ hồng khó giải thích này.

Đây dường như chỉ là một sợi tơ hồng không gây được rắc rối gì cho nàng. Tả Tịnh Viện quan sát một hồi, phát hiện dù nàng có đi đâu thì sợi tơ hồng cũng theo nàng đến đó, vẫn sẽ êm đẹp nằm trên cổ tay nàng, không có cảm giác gì, vẫn giống như thường lệ.

Tổng hợp các oneshot mà bé dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ