Tác giả: 超人荡秋千
Source: https://www.douban.com/group/topic/252311872/#9575272wOV4yGc
Phải nói đây là quả fic douban tui ấp ủ lâu ơi là lâu mới dám edit :)))
————————————————————————————————————————
1.
Không phải tất cả các tiểu thần tượng đều mở tiệc sau khi nói chúc ngủ ngon, và không ít người không thể đi vào giấc ngủ sau khi nói câu chúc ngủ ngon giống vậy. Nhiệt độ điều hòa rất thoải mái, Thẩm Mộng Dao nằm trên giường nhìn trần nhà có chút ẩm mốc, chăn quấn quanh vai, lông của Tuotuo ở ngón chân mình, nàng thở dài, mặc cho bản thân đang lãng phí thêm một giây của cuộc đời, cố gắng nhắm mắt lại dỗ bản thân tiến vào trong giấc ngủ. Điện thoại nằm bên cạnh lại lóe sáng một cái rất nhanh, nhưng đôi mắt đang giả vờ nhắm lại của nàng nhanh chóng cảm nhận được nó.
Là Ngô Triết Hàm.
Bấm mở khung trò chuyện, hoàn toàn buông bỏ ý nghĩ đi ngủ trong đầu mình, cũng không nghĩ nhiều đến việc vị đại tiền bối Gen 1 này lại gửi tin nhắn cho mình vào 3 giờ sáng rồi thu hồi lại, Thẩm Mộng Dao trả lời lại bằng một sticker con ếch buồn thiu giống như tìm được đồng bọn đang làm chuyện xấu giống mình. Ngô Triết Hàm ở bên kia vừa quay xong xong tỏ vẻ nghi hoặc với việc giờ này rồi mà nàng vẫn còn chưa ngủ, nhưng cũng tỏ vẻ thông cảm với việc nói chúc ngủ ngon nhưng không thể ngủ này, tiền bối nhiều năm kinh nghiệm im lặng nghe Thẩm Mộng Dao nói cảnh khốn khổ không thể ngủ của mình, không nói gì nghe đến khi kết thúc.
"Vậy những cái này không thể nói cho fan biết đúng không?"
"Dao Dao."
Lời của Ngô Triết Hàm như ngọc, thanh âm nhẹ nhàng, trộn lẫn với tiếng gió đêm đang rít rào của Hoành Điếm, thổi vào trong tai của Thẩm Mộng Dao, làm nàng có chút muốn khóc. Hai mươi mốt giây im lặng không dài không ngắn hòa cùng giọng mũi nghẹn ngào của Thẩm Mộng Dao. Nàng không biết khoảnh khắc mà nàng buông điện thoại xuống, đại tiền bối ở phía bên kia nhìn vào nhật ký trò chuyện, cũng giống như nàng nặng nề thở dài một hơi, lãng phí một giây trong cuộc đời của chính mình.
"Ngủ sớm một chút, Dao Dao."
Người ở bên kia điện thoại cũng dân trào cảm xúc, ban đêm luôn rất dễ emo. Ngô Triết Hàm nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, là sắp sáng rồi. Hoành Điếm được ánh đèn thắp sáng vào ban đêm, lại thêm một cơn gió khác theo những con hẻm mà thổi đến. Ngô Triết Hàm nghe tiếng ồn ào từ những con người đang quay chụp cách đó không xa truyền đến, trợ lý đạo diễn nhăn mặt vẫy tay với cô ý nói không thể lại lãng phí thêm một giây của cuộc đời nữa. Ngô Triết Hàm nhanh chóng nở một nụ cười hòa ái, sửa soạn lại trang phục bước đến.
"Đến đây!"
Đến khi quay xong trời cũng đã tờ mờ sáng, Ngô Triết Hàm kéo trang phục diễn nặng nề tê liệt ngã xuống giường khách sạn, đứng dậy nâng ấm đun nước nhỏ mà mình tự mang đến lên, sự trống trải làm cô rơi vào trầm tư. Tin nhắn của Thẩm Mộng Dao trong điện thoại dừng lại vào khoảng 4 giờ sáng, một tin nhắn thoại dài 2 giây, Ngô Triết Hàm dừng việc uống nước, vừa cởi đồ diễn vừa bấm mở, giọng nói trầm thấp của Thẩm Mộng Dao phát ra từ loa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.