Tác giả: 空白errr
Source: https://weibo.com/6609701497/L6JfO7I8w
——————————————————————————————————————————
Tôn Nhuế đã 26 tuổi, thật kỳ lạ, cô vẫn chưa gặp được người con gái làm mình rung động, những lần rung động hiếm hoi đều là trong mơ, thuộc về cô gái khi ghen sẽ xé giấy và cô gái tóc đuôi ngựa . Cô nghĩ, có phải duyên phận của mình thật sự chỉ trong mơ thôi không, nếu không thì tại sao đã chờ nhiều năm như vậy vẫn không có gì.
Cuối tuần cùng bằng hữu đi dã ngoại, trốn tránh khỏi nhịp sống hối hả kia. Một tấm vải caro trắng đỏ chất đầy thức ăn, Tôn Nhuế không chờ đồng bọn chụp xong ảnh cũng đã bắt đầu ăn, cô chưa bao giờ ủy khuất bản thân ở phương diện ăn uống, dù cho có là ở thời điểm nào đi chăng nữa.
Sau khi ăn uống xong xuôi thì đi một đoạn đường núi, ngọn núi vô danh không bị dùng làm phong danh thắng cảnh, vẫn giữ lại được một chút tính hoang dã vốn có của nó. Nemo nhanh nhẹn thoải mái đi ở phía trước, trông không tốn một chút sức lực nào. Trên sườn núi có một ngôi miếu đổ nát, thờ vị thần tiên nào Tôn Nhuế cũng không nói được, không biết là ai đã đề nghị đi vào bái lạy, nói nơi này không có nhiều người để xin giúp đỡ, nói không chừng vị thần tiên này có thể giúp được chút gì đó.
"Mê tín." Tôn Nhuế ôm Nemo đứng ở bên ngoài chờ bọn họ, vì hiếu kỳ mà thò đầu vào nhìn một chút, bạn bè của cô đang chắp hai tay đặt ở trước ngực, thành kính đến kỳ quái.
「Thôi vậy, mình cũng thử xem, dù sao thì cũng không có gì xấu.」
"Muốn một đối tượng." Có lẽ là vì bộ phim tình yêu đầy nghệ thuật mấy ngày trước đã chạm vào được đến tim của Tôn Nhuế, trong lòng cũng bắt đầu có chút khao khát.
Nguyện vọng là nguyện vọng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
"Tôn Nhuế, đối thủ đấu kiếm của em là Khương Trinh Vũ!" Trợ lý nhận được lịch trình thi đấu của Đại hội thể thao Siêu tân tinh sớm hơn Tôn Nhuế, hưng phấn đến vỗ vỗ Tôn Nhuế đang trang điểm. Người nhận được tin nheo mắt trái nghịch nghịch mi mắt của mình, cũng không quan tâm cho lắm, trong thế giới trò chơi và thi đấu, cung sư tử càng muốn thắng hơn. "Ồ, sao vậy?"
"Siêu đẹp! Em không biết em ấy sao?"
Khi nghe trợ lý hỏi đẹp, Tôn Nhuế mới có chút hứng thú, nhưng sau khi ở một nơi lâu như Siba như vậy, dường như đã thấy quá nhiều mỹ nữ, ngoại trừ kinh diễm ra thì vẻ ngoài cũng không hấp dẫn được cô.
"Đương nhiên là em không biết rồi, đã gặp nhau lần nào đâu."
"Em thật sự không biết thưởng thức mà."
"Có thưởng thức thì cũng không phải là của em."
"Em nằm mơ."
Người ta nói không nên nói mọi lời quá mức vẹn toàn.
Tôn Nhuế nhìn thấy Khương Trinh Vũ trên sân vận động, chỉ là một bóng lưng ở rất xa, tựa như tuyệt bút múa lượn trên mặt giấy Tuyên Thành, màu mực dày đậm của bức lấp đầy đôi mắt của Tôn Nhuế, tim khẽ run lên, nhịp tim hiện lên trên màn hình đồng hồ đo nhịp tim mà Tôn Nhuế chưa tháo ra. Không biết ai ở phía sau gọi một tiếng "Khương Trinh Vũ", cô gái trước mắt quay đầu lại, đuôi ngựa tung bay, xinh đẹp tựa như nữ chính của một bộ phim. Tôn Nhuế ngây ngốc đến đụng trúng camera, từng chút đến gần trong chuyển động chậm, ngũ quan dần trở nên rõ ràng hơn, cảm giác này có chút xa lạ, giống như một học sinh trung học đang đứng trên vạch xuất phát 800m bị đem đi nướng, sợi dây căng thẳng ra chờ tiếng súng vang lên, khoảnh khắc mà Khương Khinh Vũ đi ngang qua bên người, chuỗi hạt lý vỡ tan, Tôn Nhuế bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.