Source: https://beifangyouzhuying.lofter.com/post/1f722422_1ca9bbc3d___________________________________________________________
Tớ có thể theo sau cậu, giống như một chiếc bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ
........
Chỉ cần nhìn theo bóng lưng của cậu, tớ sẽ có vô hạn dũng khí
____________________________________________
"Hứa Giai Kỳ phải đi rồi, hôm nay bay, em không đi tiễn em ấy sao?"
Ngô Triết Hàm ngẩng đầu nhìn Đới Manh, không lên tiếng trả lời.
"Có cam lòng không?" Đới Manh thấp giọng nói, không biết là đang hỏi Ngô Triết Hàm hay đang tự hỏi bản thân.
Câu hỏi có cam lòng không này, Ngô Triết Hàm đã nghĩ đến rất nhiều lần, đáp án đều là không.
Nhưng cái "không cam lòng" này lại không có bất kỳ thân phận phù hợp nào để biểu đạt, đồng đội sao? Kia hẳn là điều đáng mừng đi; người nhà sao? Hẳn là điều rất hạnh phúc; lão bà sao? Hẳn là điều rất yên lòng.
Nhưng Ngô Triết Hàm thân phận gì cũng không có, nên không có tư cách không cam lòng.
Nếu chỉ là Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm có lẽ sẽ vì bản thân mà ích kỷ một hồi, nhưng Hứa Giai Kỳ lại không chỉ là Hứa Giai Kỳ, nàng là thần tượng a.
Ngô Triết Hàm vĩnh viễn cũng không quên được lúc xuất đạo Thanh xuân, nước mắt kích động trong mắt Tôn Nhuế, ánh mắt kiêu ngạo của Hứa Dương Ngọc Trác khi giơ banner lên, và sự quyết đoán của Đới Manh khi đẩy Hứa Giai Kỳ về phía trung tâm sân khấu dù bản thân chị ấy không muốn.
Còn có các fan của nàng, vì nàng mà làm những điều này......
Sao cô có thể ích kỷ được đây? Sao có thể giữ lại nàng, giữ nàng ở lại nơi đây, buông bỏ giấc mộng nghệ sĩ toàn năng của nàng được chứ!
"Em không muốn Hứa Giai Kỳ rời đi, nhưng em không muốn làm những người yêu thích cậu ấy thất vọng." Sau khi Ngô Triết Hàm trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi mở miệng.
"Ngô Triết Hàm, chẳng lẽ em muốn nhìn em ấy, một ngày nào đó, hạnh phúc xuất giá sao?" Đới Manh dùng ngữ khí châm chọc nhất nói lời tổn thương người nhất.
Khuôn mặt Ngô Triết Hàm không chút thay đổi, nhưng da thịt trắng lạnh lộ cả gân xanh đủ để thể hiện sự mất bình tĩnh của cô.
"Chia tay là yêu, buông tay là yếu đuối" Đới Manh cúi người, nhìn thẳng vào Ngô Triết Hàm, "Thất Ngũ Chiết sẽ trở thành một trò đùa sao?"
Phanh!
Ngô Triết Hàm đứng, cầm điện thoại đi ra ngoài, Đới Manh nhìn bóng lưng của Ngô Triết, cười cười, cô luôn xem xét chuyện của người khác một cách tỉnh táo và lý trí, chỉ trừ duy nhất một Mạc Hàn, làm cách nào cũng không thể nhìn thấu được, chỉ có thể bất lực....
Tại sân bay, Hứa Giai Kỳ một bên nghịch điện thoại, một bên hướng mắt nhìn ra bên ngoài, từ khi nàng xuất đạo trong Thanh xuân có bạn, tất cả mọi mơ hồ giữa nàng cùng Ngô Triết Hàm liền tan thành mây khói, người mà nàng yêu cả thanh xuân, trong mắt đã không có tình yêu dành cho nàng nữa.
Thời gian đã hết, người nên đến vẫn chưa đến, có lẽ không nên mong đợi gì nữa, Hứa Giai Kỳ nắm chặt tay kéo vali, nhìn về phía trợ lý bên cạnh, cả đoàn người tiến về phía trước.
Đột nhiên, điện thoại của ai đó vang lên, Hứa Giai Kỳ như bị ấn nút tạm dừng.
"Kiki?" Trợ lý nghi ngờ nhìn về phía nàng.
"Phiền mọi người chờ một chút"
Hứa Giai Kỳ nhanh chóng trả lời điện thoại, "Ngũ Chiết?" Nàng chưa từng lo lắng như vậy, lúc tổng tuyển không có, lúc Phong Thượng không có, ngay cả lúc xuất đạo trong Thanh xuân có bạn cũng không có, nhưng hiện tại nàng như chìm trong biển nước, không thể thở được.
"Tớ ở sau cậu"
Đồng tử của Hứa Giai Kỳ co rút, nàng muốn xoay người lại
"Nhưng xin cậu đừng quay đầu lại"
Hứa Giai Kỳ như hiểu được gì đó, run rẩy đứng yên một chỗ
"Tớ không thích chờ đợi, nếu song phương cùng hướng đến việc có ý nghĩa hơn, tớ sẽ dốc toàn lực"
Thanh âm của người kia quen thuộc như thế, nhưng lại rất xa lạ
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang theo một tia ôn nhu, nhưng cô dường như đã dùng hết toàn bộ ôn nhu của mình mà nói những lời đó.
"Hát cho cậu nghe một bài, tớ có thể theo sau cậu, như một chiếc bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ, tớ có thể chờ cậu tại ngã tư đường này, dù cậu có bước qua hay không, mỗi khi tớ ngẩng đầu vì cậu, ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do......"
Hứa Giai Kỳ nhắm hai mắt lại, để mặc cho nước mắt rơi xuống, trong lòng không thể kìm nén được đau đớn.
"Đi thôi, Kiki, đi thôi, Hứa Giai Kỳ, đi thôi, Đại minh tinh tương lai" Ngô Triết Hàm cứ như vậy nhìn bóng lưng của Hứa Giai Kỳ, một bước cũng không tiến đến.
"Mang theo giấc mộng của tất cả các cô gái Siba, để những người khác nhìn thấy Siba chúng ta, bước lên một sân khấu tốt hơn lớn hơn nữa, đến một ngọn núi rất cao hơn, dù cho không có tớ, cậu cũng sẽ càng ưu tú hơn"
"Ngô Triết Hàm, nếu thay đổi thân phận, kết quả có khác không?........." Chuyện Hứa Giai Kỳ sợ nhất đã xảy ra.
"Ki tỷ, chuyến bay sắp cất cánh rồi"
Hứa Giai Kỳ ngẩn người, đây là chuyến bay sẽ đưa nàng đến phương xa, là chuyến bay đưa nàng đến với giấc mộng của mình, nàng không có lý do để cự tuyệt.
"Đi thôi" Hứa Giai Kỳ quyết đoán cúp điện thoại, không có chút do dự, bước nhanh về phía trước, dường như chỉ cần nàng đi đủ nhanh, sẽ không phải dừng lại.
Ngô Triết Hàm nghe tiếng tút tút trong điện thoại, nở một nụ cười, "Tiểu hồ ly cuối cùng cũng trưởng thành rồi"
Cô nhìn theo bóng lưng của Hứa Giai Kỳ, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng.
"Mình có một người bạn mà mình đã yêu rất lâu, nhưng mình không dám nói ra tên của cậu ấy."
End.
____________________________________________
Bên ngoài kia quá mức xô bồ, quá mức náo nhiệt, náo nhiệt đến mức làm tổn thương tất cả mọi người, hôm qua là Đới Mạc, hôm nay là Thất Ngũ Chiết, mình không cam lòng, thật sự không cam lòng.....
Hiện tại đã như vậy thì ngày mai xong sẽ còn như thế nào, giờ mọi nhà đều đã tan bành hết cả rồi. Nếu nói mình quý Đới Mạc, thì Thất Ngũ Chiết đối với mình là chấp niệm mà mình không thể buông bỏ, mình là Thất Ngũ Tể, cũng là Sa Tử, cũng là Hắc Kỳ Quân, mọi người chiến nhau như thế nào cũng được, nhưng xin đừng làm tổn thương 2 người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.