Tác giả: 柏叶是只小饿龙
Source: http://dongbomonian.lofter.com/post/1fc5865a_1cc90de74
___________________________________________________
1. Tớ tên là Phì Thác Lợi Á, là con mèo nhỏ hạnh phúc nhất thế giới.
Baba của tớ là Tằng Ngải Giai, bác sĩ nhi có chút danh tiếng của bệnh viện G. Mama của mình tên Chu Di Hân, là một nhà văn trực tuyến. Đúng rồi, tớ còn có một em trai rất đen tên là Chính Nam, tuy rằng em ấy đen thui như than đá, nhưng là một chị gái tốt, tớ vẫn bảo vệ em ấy, thích em ấy.
Chúng tớ sống trong một căn phòng không được tính là lớn, không gian có chút nhỏ hẹp, nhưng không khí trong nhà rất tốt, baba mama rất ít khi giận dỗi. Cho dù xảy ra không ít lần cãi nhau ầm ĩ tràn ngập mùi tán tỉnh của tiểu tình lữ, đánh nhau trên giường. Thời gian hạnh phúc nhất trong ngày chính là vào buổi tối, mọi người nằm ngủ chung một chỗ, baba ôm mama, tớ và đệ đệ nàm trong lòng các nàng. Trên người baba mama có một mùi hương rất lạ, ngửi được liền cảm thấy rất yên tâm, giống như nước hoa ma thuật, dẫn tớ vào trong giấc ngủ. Nếu cô chấp muốn tìm ra khuyết điểm, thì chỉ đơn giản là đệ đệ ngủ không yên, mùa hè nằm chung một chỗ có chút oi bức mà thôi.
2. Tại sao tớ lại là con mèo nhỏ hạnh phút nhất thế giới? Nói cũng không phải khoa trương, vì tình yêu của ba mẹ nhà tớ có thể nói là giống như thần tiên. Một số mèo nhỏ muốn cũng không dám nghĩ, muốn không đến được. Đúng vậy, tớ đang khoe, có ba mẹ như vậy chẳng lẽ không tự hào sao? Tớ chính là con nhà người ta được mọi người công nhận.
Tớ nhớ trước kia mama vì sinh nhật của baba mà tặng món quà "trò chơi tìm kho báu", suýt nữa làm Soso a di với Lâm Chi a di cách vách hít bầu không khí toàn vị ngọt. Ngày đó, các a di cho mama một biệt danh, "Lãng mạn đến điên Chu Di Hân". Tớ không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả tình cảm giữa các nàng, không hẳn là oanh oanh liệt liệt, nhưng tuyệt đối không bình bình đạm đạm, các nàng là tế thuỷ trường lưu. Không nhiệt tình kéo dài như nắng gắt mùa hè, cũng không phải là cầu vồng tuyệt diễm trong trời quang nhưng lại phù dung sớm nở tối tàn sau cơn mưa. Giống như dưỡng khí, lấp đầy từng khe hở, bình thường nhưng lại không thể thiếu. Tớ chỉ có thể ngốc nghếch gọi tình cảm này là "Cuộc sống".
Có rất nhiều mèo nhỏ đều hâm mộ tớ có một gia đình đầy đủ. Nhưng khi họ hướng tớ tố khổ, tớ chỉ có thể an ủi hai câu tượng trưng, trên đời này không có sự đồng cảm thực tâm, huống chi tớ chưa bao giờ trải qua cảm giác "cửa nát nhà tan". Ngay cả bạo lực gia đình mà họ nói tớ cũng chưa gặp qua. Tớ nhớ lần giận dỗi nghiêm trọng nhất của ba mẹ chỉ là chiến tranh lạnh, nhưng mặt ngoài các nàng không nói lời nào, nhịp sống vẫn như cũ. Lần chiến tranh lạnh này chấm dứt nhờ baba nhượng bộ, dù sao mama cũng là người không bỏ xuống được thể diện. Tuy rằng baba cũng rất sĩ diện, nhưng như nàng từng nói, "Nhìn thấy Chu Di Hân, cái gì cũng không nhớ nữa."
3. Tớ tên là Phì Thác Lợi Á, có vẻ như tớ bắt đầu trở nên không hạnh phúc. Ba mẹ tớ cãi nhau, dường như lần này rất nghiêm trọng, tớ chưa bao giờ thấy các nàng như vậy. Bầu không khí trong nhà giảm đến mức đóng băng, ngay cả Chính Nam bình thường vô tâm vô phế hay đùa giỡn cũng nằm run rẩy trong lòng tớ. Một linh cảm không rõ ràng đột nhiên nảy sinh, nhưng tớ phải bình tĩnh, tớ không thể hoảng sợ. Là chị gái, tớ phải bảo vệ em trai mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.