Tác giả: 梦辰今天冲了吗
Source: http://yunmengjiangyuzhi141.lofter.com/post/1fe1d65d_1cb4177bb
_____________________________________________
Ngươi có biết quán bar Somewhere không? Ta vốn là một bartender nhỏ của quán, sau đó lão bản cũng lão bản nương bỏ trốn, người quen bên trong quán bar cũng đi mất, ta không thích loại cảm giác ly biệt đầy thương cảm này nên tự mình mở một tửu quán.
Ngươi có chuyện xưa, ta có rượu, tùy duyên pha chế.
Vị khách đầu tiên đến quán của ta, ta từng gặp qua nàng ở quán bar Somewhere, ta nhớ sư phụ Tôn Nhuế gọi nàng là Đại Ca, tên thật hình như là Lục Đình.
Ta nhìn bốn phía, xác định chỉ có một mình Lục Đình, tò mò cô gái mắt to trước kia bên cạnh nàng một tấc cũng rời sao lại không đến đây.
"Đừng tìm nữa, cậu ấy không đến đâu, về sau......cũng sẽ không." Lục Đình như nhìn thấu được tâm tư của ta, tìm một chỗ ngồi trước quầy bar.
"Cậu nói xem tại sao cậu ấy có thể nhẫn tâm như vậy được chứ?"
"Đồ lừa đảo."
Ta chợt nhớ cái tên trên hotsearch kia, nhưng ta cũng không có tư cách gì để đánh giá đúng sai của một người, ta chỉ cảm thấy thật đáng buồn.
"Nhưng tôi vẫn không thể quên được cậu ấy." Lục Đình tháo xuống mũ lưỡi trai, nằm trên quầy bar, ngẩn người nhìn tủ rượu.
"Rất nhiều người trên mạng mắng cậu ấy, mấy ngày trước cậu ấy có up insta, cậu ấy rất gầy, là không có hảo hảo ăn uống."
Lục Đình hốc mắt ửng đỏ, tựa như một chú nai con bị thương, xinh đẹp và bi ai.
Ta trầm mặc không nói gì, xoay người từ trên quầy lấy xuống một chiếc bình lắc sạch sẽ bóng loáng, 45ml Tequila, 25ml Cointreau, nước cốt chanh, đổ đầy đá vào, shake.
Rải muối lên vành ly Margarita đã được làm mát, sau đó cho rượu vào.
Vị chua của chanh hòa với muối có thể trung hòa vị độ mạnh của Tequila, giúp hương vị của rượu trở nên ngon hơn.
Ta nghĩ, chua xót cùng những giọt nước mắt trong ly rượu này, Lục Đình có thể hiểu được.
9981 kiếp nạn, khó nhất vẫn là cái cuối cùng.
Kết cục, qua loa mà rời xa nhau.
Vị khách thứ hai là một cô gái có khuôn mặt tròn và mái tóc dài, nàng nói nàng tên Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện hai tay đỡ mặt, chống tay lên quầy bar, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Tiểu Ca, anh có biết yêu cùng hận khác nhau chỗ nào không?"
Ta chưa bao giờ yêu ai, cũng chưa bao giờ ghét ai, sao có thể biết được, a, hẳn là bằng với chiều dài của Địa Trung Hải từng học qua ở sơ trung đi.
Tả Tịnh Viện chăm chú nhìn ta, đến khi ta ngượng đến đỏ cả mặt, nàng mới bật cười thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.