[Phụng Thiên Thừa Vân] Trạm tiếp theo

1.8K 128 10
                                    

Tác giả: __安酱

Source: https://weibo.com/2709317900/KkcwV2SpG

_________________________________________________________

"Thích như vậy sao?"

Khi Tưởng Vân hỏi câu này, nàng là đang chân thành mà hỏi, nàng thật sự rất tò mò, Vương Hiểu Giai người này, ngoài mặt thì vô tâm nhưng vài ngày trước đêm chung kết, em ấy luôn tỏ ra bất an. . .

Thật ra Tưởng Vân không thích nàng như vậy, rất giống, khi em và chị bên cạnh nhau (luyện tập), trong lòng em nghĩ đến người khác (hoặc chuyện khác).

Hơn nữa, em cũng không nói cho chị biết. Tính cách gắt gỏng của Bạch Dương luôn không tốt, là loại tính cách hỏi tìm căn nguyên của mọi chuyện, là loại tính cách muốn làm rõ mọi thứ, nhưng đến cuối cùng vẫn không hỏi Vương Hiểu Giai, dường như là sợ nghe được đáp án gì đó.

Nếu đáp án là vì sợ thành tình của đêm chung kết thì sao? Sợ những chuyện xảy ra trong lúc làm việc thì sao? Sợ áp lực của người nhà thì sao? Những thứ mà em ấy sợ không liên quan đến mình thì sao?

Trước khi lên sân khấu.

Một con thỏ vừa gặm ngô vừa chọc ghẹo Vương Thiên Thảo: "Em với Vân tỷ bảy năm trước có phải đều là em là ai không a? Trạng thái này. ."

Shiba Thảo sợ hãi đứng thẳng người hỏi tiền bối: "Momo tiền bối, chị có nghĩ sau khi hoạt động này kết thúc thì em và Vân tỷ sẽ quay trở về trạng thái trước kia hay không?"

Thỏ con nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh, may mà Vân tỷ không ở gần, Mạc Hàn trợn tròn mắt nhìn trời, "Vương Hiểu Giai. Chị thật sự bội phục em, em cho rằng Vân tỷ là người như vậy sao?" Sau đó đưa trái ngô trên tay lên cắn một cái, thỏ con lặng lẽ tiến đến bên tai Shiba: "Lời này của em đừng để Vân tỷ nghe được. . . coi chừng chủ nhân của em đánh em!"

Vương Shiba ngơ ngác: "Hả? Chủ nhân gì cơ?"

Thỏ con cười ha ha: "Chị thấy rất giống, chủ nhân cũng Shiba của nàng."

Thiết kế sân khấu đã nghĩ ra từ sáng sớm, biểu diễn cũng rất suôn xẻ, chỉ là đoạn ver kia, rời xa 7 ngày 3 tiếng, Vương Hiểu Giai bấm ngón tay tính toán, nàng không ngờ mình sẽ nhớ chị ấy nhiều như vậy, nàng cũng không biết 7 ngày này cũng chỉ dám chạy qua chạy lại túi phòng của đối phương, nàng nghĩ đến việc sau khi trận đấu này kết thúc sẽ không còn cái cớ gì để đến tìm đối phương nữa, nàng muốn khóc! Shiba emo!

Lúc MC liền nhịn không được mà nói:

"Em sợ sau khi xong chung kết rồi thì sẽ không còn lý do để đến tìm chị nữa. Không có cớ. . ."

Đôi mắt Shiba ươn ướt, có vẻ như đang muốn khóc.

Tưởng Vân bất lực chỉ có thể vuốt tóc nàng, an ủi từng chút một, đến khi phát hiện cách này không có hiệu quả chỉ có, không nhịn được tính cách chủ nhân, bất đắc dĩ nói: "Thích như vậy sao?"

Vương Hiểu Giai nói không nên lời, nhưng ánh mắt ướt át lặng lẽ nhìn Tưởng Vân, dường như nghe thấy một giọng nói "Thích! Thích! Rất rất thích!"

Giọng của khán giả dưới sân khấu rất lớn, nhưng tại sao tiếng tim đập của bản thân lại còn lớn hơn thế. . .

Thời điểm này thích hợp cho những cuộc trò chuyện riêng tư.

Quay về trung tâm, hai chân dài vượt qua một đống đồ đạc cùng đạo cụ trước cửa của shiba, hướng đến khu vực sạch sẽ duy nhất, chiếc ghế tựa chiếc đàn piano, bịch, cực kỳ tự nhiên mà nằm xuống.

Bình tĩnh mở miệng: "Nói đi, Vương Hiểu Giai."

Shiba đứng yên một chỗ chịu phạt: "A? Nói cái gì a?"

"Nói em emo cái gì?"

"Không có, em. . . em đã nói trên sân khấu rồi."

"Vậy chị cũng nói, cho em nói thật. Trên sân khấu không tiện, bây giờ em có thể nói lời thật."

Nàng kéo Vương Hiểu Giai đến bên cạnh, nhìn vào mắt đối phương: "Muốn đến tìm chị, không cần lý do hay lấy cớ, nói thật là được."

"Sự thật là. . . muốn đến tìm chị?"

"Vương Hiểu Giai." Ngữ khí bắt đầu dần thiếu kiên nhẫn.

"A, ừm. . . vì nhớ chị. . . đến tìm chị."

"Còn gì nữa? Câu hỏi của chị, em vẫn chưa trả lời."

"Cái này. . . . có chút xấu hổ." Shiba nhăn nhó.

"Vậy chị đi?" Con người giả vờ đứng lên.

"Đừng đi, đừng đi." Shiba vội vội vàng vàng kéo con người lại.

"Vậy em nói, chị muốn nghe sự thật." Con người vẻ mặt nghiêm túc.

"Th. . . thích a. . ." Shiba đỏ mặt.

Vương Hiểu Giai có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn lén vẻ mặt của nàng, Tưởng Vân nhướng mày, vươn tay ôm lấy nàng hỏi: "Vương Hiểu Giai, cái ghế tựa này của em có thể chịu được hai người không?"

Thiên Thảo gật gật đầu, giây tiếp theo liền an ổn nằm trong vòng tay của tỷ tỷ, ngẩng đầu nói: "Chị xem, chất lượng tốt lắm."

Tưởng Vân vuốt ve mái tóc đỏ của nàng, đặt một nụ hôn lên trên trán.

"Hôm nay chị mệt quá, cho chị ôm một lát."

"Ừm. . ." ba giây sau, "Vân tỷ, vậy nếu chúng ta không được hạng nhất thì sao?"

"Em là đứa ngốc sao?"

"Hả?"

"Em có tiền không?"

"Có. . . . . . . . có một chút?"

"Em có chân không?"

"Có a!"

"Em có điện thoại không?"

"Đương nhiên là có!"

"Vậy chúng ta không thể tự mình đi sao?"

Đầu tiên là chuyến du lịch và món quà mà fan tặng cho chúng ta.

Nhưng trạm tiếp theo sau khi trạm này kết thúc

Mỗi một trạm

Điểm đến của chuyến đi, chị hy vọng sẽ giống với em.

_________________________________________________

Lúc đầu tính trans chiếc fic SE, mà nghĩ làm vậy thì ác quá :)

Mà sẵn tiện thì hôm qua lướt thấy có chiếc fic về gia phả nhà Hân Dương cũng vui, nên tui làm sub luôn :) sau khi làm xong tôi cảm thấy đầu mình rất đau.

Tổng hợp các oneshot mà bé dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ