Tác giả: 十三
Source: https://weibo.com/7718517851/KFDZe3iFI
——————————————————————————————————————————
Các tòa nhà cao tầng san sát nhau, xe cộ qua lại đông đúc. Là trung tâm tài chính của Thượng Hải, Lục Gia Chủy luôn náo nhiệt phồn hoa, luôn luôn sầm uất. Đông đúc nhưng vội vã, như thể sẽ không bao giờ vì bất cứ ai mà dừng lại. Tả Tịnh Viện kết thúc ngày làm việc của mình, bước ra khỏi tòa nhà văn phòng thì lại bị vài người cản đường.
"Xin chào, chúng tôi là phóng viên của Giải trí Dương Quang. Chúng tôi có thể phỏng vấn ngài vài vấn đề không?"
"Có thể, nhưng có phải ngài đã nhận nhầm người rồi không? Tôi không phải là nghệ sĩ hay minh tinh gì."
"Ngài là Tả Tịnh Viện nữ sĩ nhỉ?"
"Là tôi."
"Vậy là đúng rồi. Là về Tống Hân Nhiễm."
Tả Tịnh Viện dẫn vài người này đến quán cà phê bên cạnh ngồi.
Vài năm trong nhóm đã cho em kinh nghiệm đối phó với phóng viên và truyền thông thế này. Đều là những câu hỏi bình thường, dùng vài câu từ cao siêu đường hoàng là có thể giải quyết.
"Được rồi, câu hỏi cuối cùng. Xin hỏi, cô và Tống Hân Nhiễm, trước đây, là người yêu sao?"
Đôi tay đang vuốt ve ly cà phê bỗng nhiễn dừng lại, trong mắt cũng có biến hóa. Thật ra em đã giấu rất tốt, những vẫn bị đám cáo già có "kinh nghiệm sa trường" nhìn ra sơ hở.
"Tả tiểu thư? Ngài có nghe được câu hỏi của tôi không?"
"A, tôi có nghe. Tôi và Tống Hân Nhiễm. . . chúng tôi. . . không phải người yêu."
Sau khi tiễn đám phóng viên đi, Tả Tịnh Viện đứng bên đường chờ taxi. Thượng Hải vào thu vẫn còn rất lạnh, Tả Tịnh Viện đút tay vào túi áo khoác.
Trên màn hình lớn của tòa nhà cao tầng đối diện đúng lúc chiếu đến quảng cáo của Tống Hân Nhiễm, khuôn mặt xinh đẹp vừa quen thuộc vừa xa lạ chiếm toàn bộ màn hình lớn, là hình tuyên truyền cho bộ phim nói.
Nghe nói là đại IP. Thật tốt.
Trong đầu Tả Tịnh Viện lại hiện lên câu hỏi kia của phóng viên.
"Cô và Tống Hân Nhiễm, trước đây, là người yêu sao?"
Người yêu.
Người yêu cái gì chứ.
Nàng và Tống Hân Nhiễm?
Câu chuyện này nên bắt đầu từ đâu đây?
Gió xuân se lạnh, mùa xuân của Thượng Hải thực sự không ấm áp.
Tống Hân Nhiễm nắm chặt lấy áo khoác trên người mình, đi theo ánh sáng yếu ớt của đèn đường hướng về phía trung tâm.
Cửa hàng tiện lợi 7-11 mở cửa 24h, nàng gặo chú mèo hoang quen thuộc, và một người trông rất quen mắt.
Nữ hài mặc áo khoác màu xám, mũ áo khoác trên đầu che khuất tầm mắt, khóe miệng chỉ có nụ cười nhàn nhạt, ngồi xổm ở trước cửa hàng tiện lợi cầm xúc xích dăm bông đút mèo hoang ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.