Tác giả: 小甜甜s
Source: https://xiaotiantians037.lofter.com/post/20403651_1cb2f4cba
________________________________________
Đới Mạc
"Khụ khụ khụ khụ......." Tiếng ho khan vang vọng khắp phòng nghỉ, Đới Manh cong cả người vì cơn ho quá mức lợi hại.
"Chị ổn chứ?" Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lưng Đới Manh.
"Chị không sao....." Đới Manh xoa xoa miệng, giấu những cánh hoa vào trong lòng bàn tay mình.
"Nếu không chịu được thì chị không cần phải lên sân khấu." Tiền Bội Đình cau mày, "Đều đã ho thành như vậy rồi, chị nên xin nghỉ đi."
"Không sao, không sao." Đới Manh phất tay, lặng lẽ liếc mắt nhìn Mạc Hàn đang ngồi xem điện thoại ở một bên.
Mọi người lo lắng nhìn Đới Manh, lại biết rõ tính tình cố chấp của Đới Manh, chỉ có thể tiếp tục việc của mình.
"Momo." Ngô Triết Hàm chạm nhẹ vào Mạc Hàn.
"Hưm, làm sao vậy?" Mạc Hàn vội thu ánh mắt đang liếc nhìn Đới Manh lại.
"Điện thoại của chị tắt rồi." Ngô Triết Hàm chỉ chỉ điện thoại của nàng.
"A haha..." Mạc Hàn cười xấu hổ, bật điện thoại lên.
Nhưng ánh mắt của Mạc Hàn cũng không kém phần lo lắng, nàng luôn cảm thấy Đới Manh có việc lừa mọi người.
Trên thực tế, trực giác của Mạc Hàn là chính xác.
...........
Đới Manh thở dài một cái, hiện tại cô chỉ có thể nằm trên giường.
Thể lực giảm sút một đường, xem ra công diễn tối nay cô không lên được, Đới Manh thở dài.
Đới Manh cầm điện thoại muốn phát wechat cho Hứa Giai Kỳ, nhờ nàng xin phép giúp.
"Đới Manh, em đâu rồi?" Tiếng đạp cửa vang lên, là giọng nói quen thuộc, "Nghe Tiểu Tiền nói em không được khoẻ, Kiki còn nói gần đây em có chút cảm mạo, chị nấu một ít cháo cho em. Hơn nữa...... Chị muốn trò chuyện với em."
Đới Manh bị doạ run, điện thoại trong tay cũng rơi xuống đất.
"Đới Manh?" Mạc Hàn có chút lo lắng.
"Em không.......khụ khụ khụ khụ!" Đới Manh bắt đầu ho khan kịch liệt, máu cùng hoa từ miệng rơi ra ngoài, ga gường nhiễm bẩn.
"Đới Manh!" Mạc Hàn sốt ruột, vội vàng lấy ra thẻ vạn năng mở cửa.
Mạc Hàn một tay đóng cửa, một tay bưng cháo, chạy nhanh đến trước giường Đới Manh, rồi lại bị ga giường đầy hoa cùng máu doạ cho choáng váng.
Đới Manh thở dài, nằm lại trên giường.
Mạc Hàn ngây người hơn nửa ngày, "Là ai?" cùng thanh âm nức nở.
Đới Manh mở miệng thở dốc, không nói gì thêm, chỉ có thể thở dài.
"........." Mạc Hàn giữ chặt góc áo ngủ của Đới Manh, "Là ai? Dù là ai đi chăng nữa, chị đều sẽ đưa người đó đến! Là Vân tỷ sao? Hay là Hứa Giai Kỳ? Ngũ Chiết? Tiêu Âm tỷ? Dù là ai, chị cũng sẽ đưa người đó đến, nên........ Rốt cuộc là ai a?" Lời cuối cùng, thanh âm của Mạc Hàn gần như cầu khẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.