Source: https://shinineonedenienie.lofter.com/post/32221ef7_1caa0c9d9____________________________________________
(Góc nhìn của Đới Manh, đôi lúc sẽ xuất hiện góc nhìn của Mạc Hàn)
Cuối cùng cũng đến sinh nhật công diễn của tớ, hôm nay lại là một ngày khó khăn nữa, không chỉ vì tiết mục sinh nhật, mà còn vì lo lắng cho chị ấy hôm nay nữa.
Còn nhớ mấy ngày trước trong sinh nhật của Tiểu Khổng, Tiểu Tiền lấy hết dũng khí đọc thư, tớ không tự chủ được mà nhìn về phía chị ấy, lúc đó lá thư ấy như không chỉ đang nói về mối quan hệ của Tiểu Khổng và Tiểu Tiền, mà còn như đang nói về mối quan hệ của tớ cùng chị ấy, nhưng tớ và chị ấy lại thiếu dũng khí của Tiểu Tiền cùng sự thiên vị của Tiểu Khổng, những gì chúng tớ có là trưởng thành cùng lý trí.
Trước khi chuẩn bị cho sinh nhật công diễn, tớ đứng trước cửa chị ấy do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không gõ cửa, tớ sợ hãi, sợ nhìn thấy ánh mắt của chị ấy, mặc kệ tất cả những lời mà mình đã chuẩn bị tốt khi đối mặt với chị ấy. Thở dài, xoay người rời đi, tính đi đến phòng tập luyện tốt màn biểu diễn của chính mình.
Vào khoảnh khắc mà tớ xoay người lại, cánh cửa phía sau như có cảm ứng, mở ra, giọng nói của chị vang lên sau cánh cửa đã hé mở, "Là Đới Manh à? Vào đi."
Tất cả mọi người đều biết, mình cho đến bây giờ không dám không nghe lời chị ấy, giống như lúc trước chị ấy cùng tớ nói về việc tị hiềm, tớ chỉ có thể gật đầu, lại đến sau này, nói chúng tớ khôi phục lại quan hệ bình thường, tớ cũng chỉ có thể gật đầu.
Tớ kéo thân thể cứng ngắc của mình bước vào căn phòng mà đã rất đâu cũng chưa đến, dường như nó vẫn như trước đây, lại như không giống, tớ như một tiểu hài tử đứng co ro giữa phòng, nắm chặt lấy góc áo của mình không biết nên mở miệng thế nào.
Chị ấy là người đầu tiên phá tan sự im lặng, "Đứng ở trước cửa của chị là vì có việc gì sao?"
"Có.....có"
Đối mặt với câu hỏi của chị ấy, bản năng của tớ luôn trả lời trước tớ, tiếng thứ nhất là câu trả lời, tiếng thứ hai là chột dạ, tớ không biết nói với chị ấy như thế nào, tớ hy vọng chị ấy có thể không đến sinh nhật công diễn của tớ, nhưng thật ra trong lòng tớ rất mong chị ấy có thể đến, nhưng gần đây tình hình ngày càng căng thẳng, tớ không muốn chị ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nhất là vì tớ, nên phải ra hạ sách này.
Nhưng khi đối mặt với chị ấy, tớ, bối rối, khi nhìn vào ánh mắt của chị ấy, tớ, thất thủ.
Mọi người đều nói trong mắt chị ấy có ánh sao, đúng vậy, khi cười rộ lên ánh mắt cong cong chứa cả một bầu trời đầy sao, là hướng đến tương lai vô hạn, không phải là nước mắt, là mệt mỏi, là thất vọng.
Nhưng, một cô gái với ánh mắt đầy tinh quang như vậy, lại vì tớ, một lần rồi một lần ảm đạm không chút ánh sáng, nên vào lúc nguy cấp này, tớ chỉ có thể đưa ra quyết định này, nhưng giờ khắc này nhìn thấy chị ấy, tớ lại 10 phần hối hận vì đã tự mình làm ra một quyết định ngu ngốc, tớ không muốn mất đi chị ấy, một lần cuối cùng, tớ cũng muốn tùy hứng một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.