[Phiên bản đặc biệt Trung Thu 2022] Tiệm cầm đồ số 8

780 49 2
                                    

Tiệm cầm đồ số 8 không ở lâu một chỗ.

Mặc dù dục vọng của con người là vô tận nhưng rõ ràng là không nên khai thác cạn kiệt việc này, phát triển bền vững là xu hướng chủ đạo của hầu hết các ngành công nghiệp.

Mà lãnh đạo trực tiếp của ta còn nặng ký hơn, quy định này được thể hiện rất cụ thể trong nguyên tắc hành nghề của Tiệm cầm đồ số 8 ——

Nhưng lại liên tục khai thác.

Đây cũng là nguyên nhân ta quay trở lại nơi này.

Lần trước khi đến đây ta vẫn chỉ là một thực tập sinh. Ta đã thực hiện rất nhiều đơn hàng ở đây.





1.

Tiệm cầm đồ chưa bao giờ thiếu khách quen.

Nhưng ta không ngờ người đầu tiên bước vào tiệm cầm đồ của mình lại là Dương Băng Di.

Từ khi bước chân vào tiệm cầm đồ đến khi ngồi trước mặt ta chỉ vài mét ngắn ngủi, ta đã xem hết tất cả những hồi ức của nàng trong mấy năm qua. Mặc dù hành trình của nàng có bao nhiêu gian khổ, nhưng ta cũng biết nàng không phải là người sẽ bước vào tiệm cầm đồ vì lý do này.

Ta hỏi nàng: Lần này muốn cầm thứ gì?

Nàng trả lời, lần này không biết mình có thể cho đi những gì, nhưng biết chắc mình muốn có được gì.

Vì vậy, tôi tiếp tục hỏi: Vậy muốn cái gì?

Nụ cười của nàng có chút chua sót khó có thể xác định. Cô gái đã từng đánh đổi sự kiên quyết của mình với ta nay đã trưởng thành, nàng trân trọng quá khứ và hiện tại, lại đi vào nơi đây chỉ để đổi lấy một tương lai chắc chắn.

Nàng vẫn còn rất nhiều phẩm chất quý giá, những thứ đó không bị thời gian mài mòn.

Giao dịch với một người như vậy rất tốt, ta có thể dễ dàng đưa ra thứ có giá trị tương đương cho nàng.

Nàng không cầm bút, chỉ vào hai dòng chữ kia hỏi ta: Thật sự có thể thực hiện một giao dịch như vậy sao?

Thứ mà cô trân quý có giá trị với tiệm cầm đồ, ta trả lời nàng.

Nàng ký tên mình vào cuối biên lai.

Cầm những ký ức chứa nhiều gút mắc của người cũ để đổi lấy việc người bên cạnh mình lúc này không bao giờ rời đi.

Có lẽ vì mọi thứ cũng đã xong xuôi, nàng trông có vẻ thoải mái sau khi ta lấy đi vật nàng đã cầm, thì thầm: Thật may mắn.

Ta không hiểu: May mắn cái gì?

Chị ấy đã mất đi quá nhiều thứ, tôi không thể cho phép mình biến thành người như vậy một lần nữa. Dương Băng Di nói với ta như vậy.

"Chị ấy" trong miệng Dương Băng Di là người không muốn rời đi, ta nghĩ mình cũng biết người đó.

Nàng cũng từng đến nơi này, dùng ký ức của mình đổi lấy dũng khí bước tiếp về tương lai.

Dương Băng Di đưa lưng về phía tôi, phất tay rời đi rất tiêu sái, ta nghĩ mình đã hiểu được ý nghĩa của nửa câu sau kia, nàng đang cảm thấy may mắn.

Tổng hợp các oneshot mà bé dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ