Tác giả: 八旬过半入定老僧
Source: http://ligo117.lofter.com/post/201ca328_1cd4b8d7c
————————————————————————————————————————
1.
Chỉ còn 3 ngày trước thềm sân khấu encore, Thẩm Mộng Dao lo lắng ngồi xếp bằng trong phòng tập.
Trong 336, chú mèo xám lớn đang nằm ngủ thoải mái trên chiếc gối hoa, nàng phiền não thở dài một hơi rồi ngẩng đầu lên, mèo lớn đã nheo mắt lại ngáp. Vì không muốn làm phiền vị nổi tiếng là con cưng của mẹ khi còn nhỏ, nàng đứng dậy đóng cửa đi đến phòng tập.
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, công ty vẫn keo kiệt, phía Nam không có hệ thống máy sưởi, xem ra ở đây không lâu liền sẽ rất dễ bị cảm. Đầu ngón tay nàng lướt trên danh sách bài hát, do dự tắt phần mềm làm nhạc đi, vũ đạo lão sự đúng lúc nhắn đến một tin, không cần bấm cũng có thể thấy.
"Với tình trạng sức khỏe hiện tại của em, tôi không khuyến khích em chọn một bài nhảy dài hơn 3 phút."
Nàng ấn thái dương của mình, lại thỏ dài.
Ghim đầu WeChat hiện lên một dấu chấm đỏ nhỏ.
"Em sắp về rồi, chị muốn ăn gì không?"
"Không cần đâu" Nàng chậm chạp gõ lên màn hình.
Bên kia trả lời rất nhanh: "Không vui sao?"
Thẩm Mộng Dao bất lực mỉm cười, không hiểu rõ mối liên hệ nhân quả này là từ đâu ra, trả lời một câu: "Không có gì, trên đường về nhớ chú ý an toàn." Lại bấm mở khung trò chuyện của mình với vũ đạo lão sư, hỏi có vũ đạo nhẹ một chút không, thật sự không thể tách ra thành hai bài được, dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể để các fan hâm mộ đang ôm chờ mong nhìn thấy một sân khấu trống trải.
Người cầm theo túi thức ăn cho mèo đi ngang qua phòng tập nhìn thấy cảnh tượng như vậy, căn phòng được gương sáng bao quanh, phản chiếu hình ảnh của một Thẩm Mộng Dao đang cuộn người, ngồi trên mặt đất ôm điện thoại miên man suy nghĩ.
Cậu đi đến rồi hỏi: "Sao chị lại ngồi ở đây?"
Thẩm Mộng Dao đã quên mang theo mắt kính khi ra khỏi phòng, nhưng mức độ nhận biết quen thuộc không cần phải chờ đến khi thấy rõ. Người đi đến đứng trước mặt nàng, nhíu mày nhìn xuống. Chú mèo vằn nhỏ bên trong chiếc túi hình lập phương đang kêu meo meo, còn dùng móng vuốt nhỏ cào cào miệng lưới muốn đi ra ngoài.
"Whisky, nhóc có khỏe không?" Thẩm Mộng Dao chạm vào phần thịt dưới chân của nó qua một miếng lưới.
Giọng nói lười biết trả lời nàng thay cho mèo nhỏ bị bệnh: "Kiểm tra xong rồi không có vấn đề gì, kê chút thuốc, nói trở về quan sát thêm."
"Meo meo!" Mèo nhỏ khỏe mạnh khó chịu dường như đã chịu kinh hãi sau khi trải qua một loạt thao tác lên núi xuống biển của một số dụng cụ, sẽ trút ủy khuất của mình lên người mà mình cảm thấy thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.