Source: https://nidekunji.lofter.com/post/1f753a93_1c9744f6f_______________________________________________________
01.
Lúc Trương Hân lén lút bước vào phòng tập Nhiệt huyết với một tiểu hài tử ôm eo mình, Ngô Triết Hàm vẫn duy trì tư thế đứng nghiêng người một chân đặt lên lan can để căng cơ, nhìn thấy tình huống quỷ dị này trong đầu nàng chỉ có một câu lặp đi lặp lại.
"5 năm rồi!"
Đồng chí Trương Hân, tuy rằng Hứa Dương nói mình là một thẳng nữ, cậu cũng không nên bắt cóc một đứa nhỏ về doạ cậu ấy.
"A Hân, tiểu hài tử này mặt thật đáng yêu, là của ai vậy?" Trương Quỳnh Dư ở một bên vừa giãn cơ xong liền tiến đến ngồi xuống muốn nhéo nhéo da thịt của tiểu hài tử, tiểu hài tử lúng túng quay mặt đi không để nàng nhéo, trừng mắt nhìn nàng.
Hiểu rồi, tính tình của tiểu hài tử vẫn còn nóng nảy.
"Là Viên Nhất Kỳ...."
Trương Hân đang nói, hai vị đến phòng tập sớm nhất này trên mặt bày ra một bộ dạng không thể tin được, Trương Quỳnh Dư cũng hậu tri hậu giác bắt đầu tính toán tuổi của đứa nhỏ này từ năm 2018 đến bây giờ.
Đúng là người xưa không gạt mình, chim chóc sáng sớm đã có dưa ăn.
Lúc trước cãi nhau, cư nhiên là để che dấu việc mình đến Thái Lan sinh hài tử sao? Sinh xong đứa nhỏ còn mang theo bên cạnh các nàng, quả thực không phải người!
Nhưng mà rõ ràng giữa năm còn có Tổng Tuyển, bụng lớn cũng không thể che dấu được, một đống manh mối hỗn loạn không sắp xếp được tốt, trong đầu loạn thành một mớ lộn xộn.
Trương Hân đứng lặng một lúc lâu mới nhận ra bọn họ có thể đang hiểu sai, lập tức vội vàng bổ sung thêm một câu, "Ý tớ là, đây thật sự là Viên Nhất Kỳ", lại cúi đầu xoa đầu tiểu hài tử, "Em nói cho các cậu ấy biết là em là ai đi."
Tiểu hài tử mặc áo thun của Trương Hân, áo dài đến mức có thể chạm đến sàn nhà, ngẩng đầu mở to mắt nhìn hai người, sau đó phát ra một tiếng rầu rĩ, không đáp lời.
Hai người Trương Quỳnh Dư cùng Ngô Triết Hàm trong không trung trao đổi ánh mắt, gật đầu, tiểu hài tử này chắc chắn là Viên Nhất Kỳ, tính cách xấu như vậy, toàn bộ người trong sông Xen trừ bỏ em ấy ra thì không có người thứ hai.
Trương Hân bắt đầu khoa tay múa chân sung sướng giải thích tường tận vấn đề, "Tôi hôm qua không phải chúng ta cùng nhau ăn lẩu sao? Em ấy uống đến say khướt, sáng hôm nay tỉnh dậy em ấy cứ như vậy mà đè lên người tớ, tớ thề tuyệt đối không phải do tớ làm."
Tuy rằng giải thích cùng không giải thích không có gì khác nhau.
Trương Hân chưa bao giờ cảm thấy sự thật diệu kỳ như vậy, ngoại trừ buổi tối Hứa Dương trở về từ Thanh kích động đến đè mình trên khăn trải bàn mỏng manh, hôn cô đến thở cũng không thông.
Thậm chí sáng nay cô yêu cầu tiểu hài tử này nhéo tay mình đến đỏ cũng không có dấu diệu cần phải tỉnh lại, đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp là bản thân đang nằm mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.