[Tả Nhiễm] Không phải người yêu (Trung)

1K 119 9
                                    

Xe taxi dừng trước cửa tiểu khu, những ký ức vụn vặt lại ùa về.

"Cảm ơn sư phó." Tả Tịnh Viện xuống xe, đi vào trong cửa hàng tiện lợi.

Đôi tay đặt trên chai sữa có hơi do dự, nhưng sau đó vẫn rụt lại, cầm lấy lon bia, đi đến trước quầy thu ngân, "Lão bản, một gói Marlboro."

Khi về đến nhà, Tạ Lôi Lôi đã chuẩn bị xong bữa tối.

"Sao hôm nay lại về muộn vậy?"

"Có phóng viên, kéo tớ đi phỏng vấn."

"Bây giờ DJ Radio các cậu cũng có người phỏng vấn sao?"

"Hỏi Tống Hân Nhiễm ấy."

Tạ Lôi Lôi nhất thời không biết phải nói gì, bị sự tò mò thúc đẩy, nàng lại hỏi.

Tả Tịnh Viện mở hai lon bia, "Uống không?"

"Sau đó thì sao?" Hai người đã từ bàn ăn uống ra đến ban công.

"Sau đó. . . sau đó cậu cũng biết a, hai người tụi tớ bay qua bay lại giữa Trùng Khánh với Quảng Châu, nếu có thể lên bao nhiêu cái công diễn thì lên bấy nhiêu. Chị ấy vẫn ở Hoành Điếm. Ngày thường cũng có gọi video, chia sẻ về cuộc sống hàng ngày. Lúc không rảnh cũng gọi, chị ấy ở bên kia đọc lời thoại, tớ ở bên này luyện tập cho công diễn. Đến giờ ăn cơm cũng cách nhau một màn hình cùng nhau ăn đồ đã đặt. Chị ấy cũng thường hay hỏi tớ có muốn đến chơi với chị ấy không, xem như là giải sầu, nhưng tớ đều từ chối."

"Tại sao?"

"Nhiều fan như vậy, đổi lại là cậu thì cậu có dám không? À, cậu dám, cậu đã học được cách bồi dưỡng tình yêu và dũng khí rồi."

Tạ Lôi Lôi cười khẽ thành tiếng, "Đủ rồi, đang nói về cậu sao lại đổi qua nói tớ làm gì."

Tạ Lôi Lôi nâng tay một hơi uống cạn sạch số bia còn lại, mở thêm một lon mới ra, "Sau đó thì sao? Câu chuyện sau khi tớ rời đi."

"Sau đó, là đến lượt tớ kéo phiếu." Tả Tịnh Viện châm một điếu thuốc, "Ba chiếc vé máy bay, trèo đèo lội suối, vượt mọi khó khăn, tớ thực sự rung động."


"Vừa tỉnh lại vẫn còn buồn ngủ, xem mấy chục tin nhắn WeChat mà chị ấy gửi xong liền cảm thấy an tâm, xem video chị ấy một mình ngồi dựa vào tường trong siêu thoại Weibo lại cảm thấy đau lòng, chị ấy đứng ở cửa phòng lập trong trung tâm Quảng Châu mở to hai mắt nhìn tớ đây mong đợi, sau đó nắm lấy tay tớ trước sự chứng kiến của tất cả thành viên trong nhóm, làm nũng 'Tả Tịnh Viện, chị đói, em đưa chị đi ăn trước được không?' Lúc đó, tớ đã muốn mua tất cả các món ngon ở Quảng Châu cho chị ấy ăn."





Dựa vào băng ghế ở phòng tập số 3, Tả Tịnh Viện mệt mỏi, Tống Hân Nhiễm ngồi ở bên cạnh xem video vừa được quay xong, Tả Tịnh Viện nghiêng đầu nhìn em.

"Tống Hân Nhiễm, có vẻ như em đã thích chị rồi."

Không có lời hoa mỹ, chỉ có lời tỏ tình đơn giản và thẳng thắn, phát ra từ miệng của em lại làm người ta đặc biệt rung động.

Tống Hân Nhiễm cười khúc khích, nhẹ nhàng đáp lại, "Chị cũng thích em."

"Em nghiêm túc đó." Tả Tịnh Viện hai mắt sáng ngời, trên mặt không có một biểu cảm dư thừa nào, sợ nàng nghĩ bản thân mình đang nói đùa, "Chưa từng có ai lao đến với em như vậy. Từ trước đến nay đều là em lao đến với người khác."

Tổng hợp các oneshot mà bé dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ