[Nhiều CP] Liên minh BE (6)

1.3K 105 1
                                    

"A, Đại Ca, chị không đưa Đoá Đoá theo sao?" Trương Vũ Hâm cuối cùng nhịn không được mới hỏi Lục Đình đã biểu diễn xong.

Lúc đầu Lục Đình không muốn trả lời, dưới sự không ngừng truy vấn của Trương Vũ Hâm, đại não nhanh chóng nhảy ra một cái lý do thỏa đáng: "Cậu ấy bận."


Có quỷ mới tin.


Bận cái gì mà bận a, không phải là sợ bị nhìn thấy cùng Tako diễn Spy sao, tuy rằng Phùng Tân Đóa sẽ xem bản phát lại, nhưng trì hoãn được bao nhiêu thì hay bao nhiêu.


Viên Nhất Kỳ cùng Đoàn Nghệ Tuyền vừa xuống sân khấu đã cười nói vui vẻ, Trình Qua đi đến ôm cổ Viên Nhất Kỳ: "Tiền bối thật soái a.", hai tay của Viên Nhất Kỳ giờ phút này như vậy dư thừa, không biết nên để chỗ nào.

Ôm? Đẩy ra? Xoa đầu?


"Đào hoa quá a." Đoàn Nghệ Tuyền ở một bên trêu ghẹo.


Liếc mắt nhìn người đang vui vẻ trò chuyện với Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ quyết đoán ôm lấy Trình Qua còn tặng thêm một cái chạm vào đầu, làm Trình Qua cao hứng không thôi, lại không biết có một người khác mặt ngoài tuy gió êm sóng lặng nhưng bên trong đã sớm đen Viên Nhất Kỳ băm thành 8 mảnh.


Tả Tịnh Viện nhìn chằm chằm vào vòi nước đang chảy ra không biết đã bao lâu, trong đầu tất cả đều chỉ có màn biểu diễn Ác mộng luân hồi vừa rồi của Đường Lỵ Giai, cửa toilet bị đẩy ra, là hương nước hoa quen thuộc, không có người thứ hai có.


Đường Lỵ Giai dừng một chút xoay người muốn rời đi lại bị giữ chặt, lực tay tựa hồ muốn bóp nát cánh tay của Đường Lỵ Giai, dù cho nàng có giãy dụa như thế nào thì Tả Tịnh Viện cũng không quan tâm.


Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tả Tịnh Viện kéo Đường Lỵ Giai tuỳ ý trốn vào một buồng WC, thuần thục đóng cửa lại.


"Em muốn làm gì?"

Tả Tịnh Viện phất tay: "Không muốn làm gì cả."


Hai người có thể nghe thấy tiếng trò chuyện ngoài cửa, hai người các nàng phát ra âm thanh gì thì người bên ngoài đương nhiên cũng sẽ nghe rất rõ, Tả Tịnh Viện ra dấu im lặng ý bảo người trước mặt không nên lên tiếng.


Tả Tịnh Viện ấn Đường Lỵ Giai vào tường, phần sau váy rỗng là vì tay nàng chạm vào vách tường, chậm rãi đến gần, nhìn thấy môi của Đường Lỵ Giai gần sát bên mình, còn nhẹ trốn đi, Tả Tịnh Viện có hơi sững người, trong mặt xẹt qua một tia cô đơn.


Người kia cuối cùng vẫn không nhịn được mà hôn lên, vì vướng bận người ngoài cửa nên Đường Lỵ Giai chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn dài hơn 10 giây này, hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Tạ Tịnh Viện.


Tiếng bước chân dần rời xa, Đường Lỵ Giai đẩy Tả Tịnh Viện ra, rời khỏi nơi nhỏ hẹp này, nhìn người trước mặt, nàng cuối cùng vẫn không nói gì.


Tả Tịnh Viện vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ.

"Vẫn chưa đến đội ca sao?"

Tổng hợp các oneshot mà bé dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ