Tác giả: 卖凉茶的二哈
Source: http://senlinlideerha.lofter.com/post/4b546172_1cc86e097
——————————————————————————————————
Sáng sớm, Tiểu Đới Manh bắt đầu có chút ồn ào, thật ra cũng không thể nói là nghịch ngợm, vì bản chất của tiểu hài tử chính là như vậy, tiểu bằng hữu chọt chọt vào mặt của tỷ tỷ.
Mạc Hàn vốn nên nổi giận cân nhắc Đới Manh mới chỉ là một tiểu hài tử, ổn định là cảm xúc của mình, ôm tiểu sói con vào trong lòng.
"Đới Manh, đừng ồn, để tỷ tỷ ngủ được không?"
Tiểu Đới vẻ mặt thỏa mãn nằm trong lòng của tỷ tỷ vẫy vẫy đuôi nhỏ của mình.
Nhưng lại sợ tỷ tỷ sẽ lại bị mình đánh thức, chỉ có thể nhẹ nhàng đong đưa đuôi mình vài cái.
"Haha, kế hoạch của sói con thành công~"
Vương Thiên Thảo bên kia thì không giống vậy. Tiểu Thảo nhân lúc Vân tỷ còn chưa tỉnh chuẩn bị quà của mình, một mớ lông cừu trên người của con cừu đầu đàn trong phòng của Trương Hân.
Tiểu Thiên Thảo ôm một đống lông cừu cao hơn cả mình, thầm nghĩ trong lòng nên làm tỷ tỷ bất ngờ như thế nào.
Tiểu niên hạ ở trong phòng suy nghĩ hết nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được một lý do, cho đến khi Tưởng Vân tỉnh dậy, cảnh tượng trước mặt chính là một tiểu cẩu cẩu cá tính họ Vương, ngoại trừ tai và đuôi nhỏ ra, những nơi khác đều bị lông cừu phủ kín, lông cừu nằm đầy trên đất.
"A, tỷ tỷ, em xin lỗi, em chỉ muốn làm chị vui vẻ một chút thôi. . . . . ."
Nói xong, hai tai cẩu nhỏ của tiểu niên hạ liền cụp xuống, ngay cả đuôi nhỏ bình thường hay vẫy cũng không động.
Niên thượng xoa xoa đầu của niên hạ.
"Vậy Thiên Thảo có nguyện ý cùng tỷ tỷ dọn dẹp phòng không?"
Đoàn Nghệ Tuyền vừa từ công ty về, đúng, tiền lương của nàng lại bị trừ bớt, nguyên nhân là vì bản thân đi ngoại vụ không có lên công diễn.
Sau khi DDD vẻ mặt chán nản thất vọng trở về phòng, nàng nhìn thấy tiểu bằng hữu Tôn Tam Tam đang thầm càu nhàu.
"Tiểu bằng hữu Tôn Nhuế?"
Tiểu bằng hữu không chú ý đến tỷ tỷ đã quay trở lại hiển nhiên là bị dọa sợ.
"Tỷ tỷ!"
Tiểu sư tử theo phản ứng lập tức bổ nhào lên trên người Đoàn Nghệ Tuyền.
"Tỷ tỷ, hôm nay em biểu diễn cho chị xem một thứ, được không~"
Đoàn Nghệ Tuyền tâm trạng vốn không tốt muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến đây có thể là tâm ý mà tiểu hài tử nhà mình chuẩn bị đã lâu, vẫn tích cực đáp ứng tiểu hài tử.
Nói xong, tiểu bằng hữu Tôn Tam Tam liền biểu diễn nét mặt của một con thỏ lưu manh, đuôi của tiểu sư tử thỉnh thoảng lại vẫy vẫy một chút.
Không thể nói là không chút nào liên quan, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc.
Đoàn Nghệ Tuyền vốn tâm trạng không tốt sau khi xem tiết mục mà tiểu hài tử vì mình chuẩn bị xong, kìm nén nước mắt, ôm tiểu hài tử vào trong lòng.
"Cảm ơn Nhuế Nhuế"
Thẩm Mộng Dao vừa từ nhà hát về vẻ mặt mỏi mệt, sắp bắt đầu chuẩn bị cho công diễn mới.
Vừa mở cửa ra thì thấy có một con báo nhỏ đang đứng trên giường của mình, chống hông nhìn mình.
"Tiểu Hắc đang làm gì vậy?"
"Ưm. . . . . . Tiểu Hắc đang bảo vệ lãnh thổ của mình"
Nhìn Viên Nhất Kỳ đang ảo tưởng, nguyên nhân em biến thành như vậy có lẽ cũng vì Hồng Bội Vân.
"Vậy tỷ tỷ có thể nghỉ ngơi một lát trên lãnh thổ của Tiểu Hắc không~"
"Không thể a"
"Tại sao vậy?"
Cuộc đối thoại dịu dịu dàng dàng của đại bằng hữu và tiểu bằng hữu làm người ta vừa nghe liền trầm luân.
"Vì. . . . . . vì tỷ tỷ phải cho Tiểu Hắc hôn một cái thì tỷ tỷ mới có thể vào"
"Vì sao vậy?"
"Không có vì sao cả"
"Mua~"
"Bây giờ có thể không?"
Kỳ Kỳ đệ đệ đỏ mặt lập tức nhường đường, cũng nằm trong vòng tay của tỷ tỷ.
Ngỗng nhỏ nhìn thấy nhiều tiểu hài tử hành động như vậy cũng cảm thấy mình nên cho Tiểu Tiền một bất ngờ.
Vì vậy sáng sớm Ngỗng nhỏ liền rời giường ra ngoài làm việc, ngay cả khi Tiền Bội Đình ra ngoài livestream cũng không thấy nàng.
Khi về đến nhà đã là sáu bảy giờ, thấy Ngỗng nhỏ còn chưa về, Tiền Bội Đình muốn ra ngoài đi tìm nàng.
Khi vừa định gọi điện cho Mạc Hàn muốn nhờ nàng hỗ trợ, Ngỗng nhỏ đã trở lại.
"Tiểu Tiền, xem chị mang cho em gì này"
Chỉ thấy Ngỗng nhỏ ôm trong lòng một chai rượu và một hộp tôm hùm đất.
Tiền Bội Đình vội vàng đặt những thứ trong tay nàng xuống, cũng ôm chặt lấy nàng.
"Sau này đừng ra ngoài nữa"
"Tỷ tỷ sẽ nuôi chị"
Tiểu bằng hữu Hứa Dương nghĩ kế hoạch xong liền muốn thuần hóa con cừu mà mình vừa mua về, như vậy thì Trương Hân sẽ không mệt mỏi như vậy nữa.
Sáng sướm hôm sau, tiểu bằng hữu Hứa Dương sau khi dùng bữa sáng xong liền hỏi Trương Hân.
"Tỷ tỷ, cừu của nhà mình đâu rồi?"
"Cừu? Cái mà chúng ta đang ăn là con cừu đó đấy a"
————————————————————————————
RIP bé cừu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.