Tác giả: Alex_夜枝Source: https://weibo.com/5270008463/JnkWau76T
_______________________________________________________
Một trận hoang đường thời niên thiếu, nhưng thiếu niên một khắc động tâm liền vĩnh viễn động tâm.
____________________________________________________
Khi một mình đi trên phố sẽ vô thức nhìn về phía những đôi có cặp, tay lại muốn nắm lấy đôi bàn tay đã không còn ở bên cạnh mình nữa, lúc tay phải vươn ra chỉ có thể vơ lấy không khí.
Nhìn giao diện trò chuyện được lưu lại vài tháng trước, từ khi nào đã có thói quen báo cáo cho cậu, tớ ngơ ngác đứng ở trên đường như vậy không phải rất đáng buồn cười sao?
Cậu cắt đi mái tóc dài mà tớ thích, tuy rằng rất vội nhưng lời cậu an ủi tớ lúc trước tớ vẫn còn nhớ rõ, có thể nói là tớ đã khắc sâu nó trong lòng, "Chờ đến khi tóc chúng ta dài hơn thì đó là ngày đại hỷ của chúng ta."
Nhưng tớ vẫn tiếp tục giữ nó, còn cậu lại cắt tỉa cẩn thận, có lẽ là chỉ có tớ nhất sương tình nguyện thôi.
Trong concert, ánh nhìn chăm chú của cậu là trăng trong hồ nước của tớ, sự nhượng bộ tiếp theo chính là tớ chủ động giữ khoảng cách, không thể làm cậu bị ảnh hưởng, tuy rằng không thể gặp nhau được nhiều lần, nhưng được danh chính ngôn thuận nắm lấy tay cậu trên sân khấu cũng đã đủ để tớ hài lòng rồi.
Có lẽ cậu chính là thiên đường mà tớ không thể nào chạm đến được.
Hồ nước này của tớ vẫn không thể chứa được ánh trăng của cậu, nếu có một ngày nào đó, cậu có thể hóa thành cá chép đến sống ở nơi này, kết cục có phải sẽ khác hay không, nhưng suy nghĩ thêm thì đều chẳng có ích gì.
Thượng Hải hôm nay, không có trăng cũng không có sao.
Không biết đã ở bên ngoài ngây người bao lâu, Ngô Triết Hàm cuối cùng cũng bắt xe quay về trung tâm, vừa gọi Didi, lại ở trên ngã tư đường nhìn thấy một người rất quen thuộc với bản thân, chân vừa đưa ra nửa bước liền rút lại, gió lạnh buốt thấu xương.
Người bên kia đường như một chiếc radar, nàng quay đầu nhìn về phía Ngô Triết Hàm, không may thay, một chiếc xe bus chạy ngang qua, chắn ngang tầm mắt của cả hai, sau khi xe chạy qua cũng chẳng còn dấu vết của Ngô Triết Hàm nữa.
Hứa Giai Kỳ quay đầu, đụng phải vòng tay của một người nào đó, mùi tuyết tùng quen thuộc làm cho người khác liên tưởng đến mùa đông, Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy cô, tóc ngắn dài.
"Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cậu ở đây", Ngô Triết Hàm nhìn nàng, thản nhiên nói, "Cậu cắt tóc", Hứa Giai Kỳ đưa tay chạm lên mái tóc vừa được cắt ngắn của mình, "Đúng vậy, tạo hình lão sư nói hiện tại không thích hợp để để tóc dài, về sau sẽ tính sau".
Bất tri bất giác cả hai đều cảm thấy khó xử, rõ ràng trước kia tri vô bất ngôn*, đúng vậy, là trước kia.
(*tri vô bất ngôn: biết gì đều nói)
Ngô Triết Hàm chủ động lạ thường, nắm lấy tay Hứa Giai Kỳ, để nàng ngồi lên xe mà mình đã gọi, Hứa Giai Kỳ tuy rằng có chút khó hiểu nhưng nàng vẫn trao niềm tin của mình cho Ngô Triết Hàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanficVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.