Tác giả: 十三
Source: https://re17807960.lofter.com/post/4c31a94c_2b434a2ec
——————————————————————————
Sau khi kết thúc công việc, Tống Hân Nhiễm ngồi trên xe bảo mẫu quay trở về khách sản, diễn suốt một ngày làm nàng mệt nhoài cả muốn, muốn chợp mắt một chút, trong đầu lại hiện lên nụ cười của người kia.
Người đang mỏi mệt dựa vào cửa sổ xe ngẩn người, cơn xóc nảy đột ngột làm đầu nàng đập mạnh vào cửa sổ, đau đến khẽ hô một tiếng, lúc này mới lấy lại tinh thần.
Tại sao lại đột nhiên nhớ tới em ấy vậy?
Tống Hân Nhiễm nghĩ, có lẽ là vì diễn viên mới kia đi.
Mở điện thoại ra, lặng lẽ bấm vào hộp thoại đã lâu không mở ra kia.
Hóa ra, có người chỉ cần nhẫn nhịn không liên lạc, sẽ thật sự chậm rãi biến mất khỏi cuộc sống của đối phương.
Bấm vào ảnh đại diện, vòng bằng hữu không còn chia sẻ về cuộc sống vụn vặt thường ngày nữa.
Có lẽ là có, nhưng nàng lại không thể nhìn thấy được.
Quay trở lại hộp thoại, cuộc trò chuyện dừng lại ở tháng 11 năm ngoái.
Hồi ức hiện lên trong đầu.
"Tống Hân Nhiễm, hay là chúng ta dừng lại ở đây đi" Nhìn các fan đang tranh cãi với nhau, Tả Tịnh Viện rốt cuộc cũng gửi những lời này vào hộp thoại.
Lúc ấy Tống Hân Nhiễm chăm chú nhìn lời này đến 10 phút, cho đến khi đạo diễn gọi đi quay, nàng mới tắt màn hình.
Kết thúc công việc, nàng ngồi xe quay trở về khách sạn, đôi tay bị cái lạnh giá vào đêm của Hoành Điếm làm cho đỏ bừng cả lên run rẩy gõ gõ xóa xóa trong hộp thoại, luôn không biết nên trả lời như thế nào.
Tài xế lãng tai mở một bài hát rất khổ tình, âm thanh rất lớn, hôm nay Tống Hân Nhiễm lại không cảm thấy ồn ào, khóe môi nở nụ cười trào phúng, cảm thấy rất hợp tình huống.
Cho đến khi xe dừng lại trước cửa khách sạn, tài xế quay đầu mỉm cười với nàng, nhắc nhở bằng tiếng địa phương thân thiết, "Tiểu mĩ nữ, đến nơi rồi~"
Tống Hân Nhiễm sững người một lúc, sau đó nở nụ cười lễ phép đáp lại.
"Vậy thì cứ như vậy đi." Gõ nhẹ vào trong hộp thoại, gửi đi. Sau đó xuống xe.
Cửa xe mở ra, Tống Hân Nhiễm vẫn giống như thường ngày, nở nụ cười hoàn mỹ nhất của mình, nhiệt tình chào hỏi các fan chờ đã lâu.
"Vất vả rồi", "Nghỉ ngơi sớm một chút", "Chúc ngủ ngon", "Chú ý an toàn", "Ngày mai gặp".
Thang máy chỉ mất một phút để đi từ lầu 1 đến lầu 8, Tống Hân Nhiễm cũng chỉ khóc trong một phút này.
Ngay khi cửa thang máy đóng lại, nàng gần như ngã quỵ, lần thứ hai cửa thang máy mở ra, nàng cũng đã bình phục cảm xúc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.