Chuyến bay từ Thượng Hải đến Trùng Khánh cất cánh đúng giờ.
Tống Hân Nhiễm nhìn mây trắng giống như kẹo bông gòn bên ngoài cửa sổ, không hiểu sao lại nhớ đến Tả Tịnh Viện. Lần đó em quay trở về Trùng Khánh mây cũng giống như vậy.
Không biết từ khi nào mà bắt đầu, chỉ cần nhớ đến người kia, trên mặt sẽ xuất hiện nụ cười. Người đã quen với việc nghỉ ngơi bổ giấc trên máy bay cũng vì vui vẻ mà ngủ không được.
Điện thoại không có mạng, vậy thì chỉ có thể lướt album.
Đủ loại kỷ niệm tốt đẹp xuất hiện trước mắt khi màn hình điện thoại hiện album ảnh. Bất tri bất giác, có người đã chiếm một nửa album ảnh của nàng.
Máy bay hạ cánh, cổng sân bay chật kín người, đông đảo fan đến đón máy bay, thậm chí còn có phóng viên. Nhân viên được khách sạn cử đến đón ở sân bay cố gắng duy trì trật tự, đôi lúc Tống Hân Nhiễm lại nghe thấy câu hỏi của mấy phóng viên.
"Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm! Xin hỏi bạn đến Trùng Khánh là vì có lịch trình gì?"
"Sau ngày tốt nghiệp liền chạy ngay đến Trùng Khánh, Nhiễm Nhiễm đến Trùng Khánh để thảo luận hợp đồng với công ty mới sao?"
"Nhiễm Nhiễm có bộ phim nào mới khởi máy ở đây sao? Hay là đến tham gia show diễn thời trang, không phải trước đó đã từ chối rồi sao? Bây giờ còn muốn tham gia nữa à? Chúng tôi có thể hiểu đây là hành vi sao tác không?"
. . . . . .
Tống Hân Nhiễm nghe xong "mười vạn tại sao" của phóng viên. Tháo kính râm xuống, mỉm cười nhìn ống kính. "Đến làm chuyện quan trọng hơn gấp 10.000 lần những thứ này." Nói xong lập tức lên xe về khách sạn.
Trên đường lại xuống xe đón một chiếc taxi, đi đến địa chỉ mà Viên Nhất Kỳ đã gửi. Thế nhưng lại không nhìn thấy một chiếc xe lớn đi theo mình trong gương chiếu hậu.
Đừng bao giờ đánh giá thấp sự hiếu kỳ của các phóng viên và paparazzi. Dù sao thì các fan đón máy bay cùng buồn phiền, tại sao hôm nay tâm trạng của idol nhà mình lại tốt như vậy, còn có, đến Trùng Khánh để làm gì.
Khi paparazzi đi theo Tống Hân Nhiễm đến nơi mà nàng muốn đến, mọi thứ đều trở nên rõ ràng rồi, trong đầu của paparazzi thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến thông báo hotsearch hôm nay.
Có một quán cà phê nằm khuất trong một con hẻm không quá sầm uất. Trang trí rất khác biệt, có thể nhìn ra được lão bản rất có khiếu thẩm mỹ.
Tống Hân Nhiễm đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió treo trên cửa va vào cửa kính phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe.
Người đang ngồi ở quầy pha chế ôm mèo lười nhát nâng mắt lên, "Chào mừng quý khách. . .", Tả Tịnh Viện ngạc nhiên nhìn người đang đứng ở cửa, người kia cũng mỉm cười nhìn về phía em.
Nàng chỉ đứng ở đó.
Nàng muốn nói đã lâu không gặp, nói cuộc sống có tốt không. Nhưng lại chỉ có thể nặn ra những từ không được lưu loát cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.