Tác giả: 予
Source: http://50890916.lofter.com/post/30b5b7cd_1cac77f51
_______________________________________
Lại là cuối thu, thật sự rất chán.
Tả Tịnh Viện tỉnh giấc, thở dài nhìn cây cầu Lạc Khê bên ngoài cửa sổ. Thu thập một chút đi vào nhà vệ sinh, mở nước nhìn chất lỏng lạnh lẽo lưu động trong lòng bàn tay lại đột nhiên cảm thấy vô nghĩa. Khoá nước lại đi ra cửa lại vì không chú ý khung cửa dưới chân mà vấp phải, ngồi xổm xuống chịu đựng cơn đau đang lan ra khắp toàn thân giảm bớt. Như máy móc đã hỏng bị chạm đến, bánh răng đã rỉ sét chuyển động một cách ngu ngốc, những kí ức có chút trống trãi đột nhiên hiện về trong tâm trí. Nước mắt nóng hổi từ hốc mắt rơi xuống đầu ngón chân cũng chưa phân biệt được rốt cuộc là đến từ nỗi đau âm ỉ trong đáy lòng hay cơn đau thể xác.
Ta là Tả Tịnh Viện, đây là ngày thứ 6 ta đến nơi này. 6 ngày trước ta đã tự nhốt mình trong phòng. Ta không biết sứ mệnh của mình là gì khi để ta quay trở về quá khứ. Không nghi ngờ gì nữa, đây là sự trừng phạt dành cho kẻ đã quên mình đến mức sắp bắt đầu một cuộc sống mới bị đưa trở lại vòng xoáy tình cảm trước kia. Cho đến hôm nay, ta mới biểu rõ mình phải bắt đầu lại sau khi bị bắt trở về quá khứ. Thật vô nghĩa, dù là mùa thu hay là đôi chân bị vấp phải khung cửa quá khứ hay giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Đều không đáng một đồng. Chuyện trong quá khứ đều không đáng một đồng nào cả.
Đường Lỵ Giai nhìn thấy Tả Tịnh Viện trên hành lang của trung tâm, Đường Lỵ Giai nhìn thấy biểu tình trên mặt Tả Tịnh Viện tức khắc mọi loại vui đùa đã được chuẩn bị tốt đều nghẹn lại trong lòng, Tả Tịnh Viện như vậy cô chưa thấy qua bao giờ, là một loại đau buồn đến mức coi thường cả cái chết. 6 ngày trước Tả Tịnh Viện xin công ty cho mình nghỉ phép một thời gian, sau khi trở lại cũng là bộ dáng như thế, làm Đường Lỵ Giai lo lắng có phải đã gặp chuyện không tốt không liền tiến đến hỏi
"Làm sao vậy? Có gì không thoải mái sao?" Nói xong liền vén lên mái tóc đang che nửa mặt của Tả Tịnh Viện lại bị Tả Tịnh Viện bất động thanh sắc tránh đi
"Không có gì."
Đường Lỵ Giai nhìn bóng lưng Tả Tịnh Viện đang rời đi trong lòng còn tự hỏi hôm nay nàng điên cái gì. Cũng không nguyện ý quản nhiều liền đi đến phòng tập nhảy.
Tiểu hài tử tâm tình bất định không cần phải dỗ. Huống chi, trong lòng Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện đã sớm không phải là tiểu hài tử.
Tả Tịnh Viện quay trở lại phòng của mình và Đường Lỵ Giai, nhìn thấy bảng số được treo trên khung cửa, nàng cảm thấy hai chữ này đặt cùng nhau vừa ngây thơ vừa nực cười.
【Tả Giai】
Đưa tay giữ cửa lấy nó xuống để lộ bảng số đúng quy củ mới cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều, đem chiếc bảng có hai chữ kia cất vào trong ngăn tủ của phòng khách. Hãy để nó nằm trong thế giới tăm tối cùng với tương lai của chúng ta đi.
Tả Tịnh Viện dành 6 ngày để suy nghĩ, 3 ngày để tự hỏi bản thân rốt cuộc có muốn đem kết quả của tương lai cùng bản thân mình sau này nói cho Đường Lỵ Giai biết không. Nàng thật lâu cũng không có kết quả lại đối với hành động vừa rồi của Đường Lỵ Giai mà hạ quyết tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.