Tác giả: 悠閒的龍Source: http://yuanziwei994.lofter.com/post/2005e59f_1cbb71bb3
___________________________________________________
Chuyến tuần diễn lần này của TOP 16 bắt đầu từ Thượng Hải, thế nên Tả Tịnh Viện đã bay thẳng đến Thượng Hải để chuẩn bị cho tuần diễn.
Công ty cho nàng một căn phòng trống chưa được dọn dẹp, Tả Tịnh Viện nhìn thoáng qua rồi trực tiếp kéo vali đi đến phòng Viên Nhất Kỳ.
"Viên Nhất Kỳ, chị có thể ở lại chỗ em vài ngày không?"
"Hả? Công ty không phải có chuẩn bị phòng cho chị sao?" Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn cầm vali vào trong giúp Tả Tịnh Viện.
"Phòng kia có thể ngủ được sao? Vẫn là chỗ của em thì tốt hơn."
"Được rồi, tùy chị vậy." Viên Nhất Kỳ cũng không quá quan tâm, dù sao phòng của em cũng có một chiếc giường trống.
Tả Tịnh Viện sáng sớm liền rời giường, mơ mơ màng màng muốn xuống giường đánh răng rửa mặt, hoàn toàn không nhận ra bản thân có gì đó không đúng.
"Giường này từ khi nào mà cao như vậy?" Tả Tịnh Viện cũng không nghĩ nhiều liền nhảy xuống giường, xoay người muốn lấy điện thoại đặt ở trên bàn "Ngăn tủ này sao cũng cao lên vậy?"
Lúc này Tả Tịnh Viện mới hoàn toàn tỉnh lại, nhìn đôi tay ngắn ngủn của mình mà sửng sốt một hồi, lập tức chạy đến trước gương của Viên Nhất Kỳ.
"Đây là chuyện gì a? ! ! !"
Không nghĩ gì liền hét một tiếng đánh thức Viên Nhất Kỳ ở giường bên cạnh.
"Tả Tịnh Viện, sáng sớm chị kêu cái....... Em là ai a?"
"Chị là......."
"Bộ dáng rất giống Tả Tịnh Viện."
"........... Thì là chị mà."
"Ồ........ Khoan! Em nói gì?"
"Chị là Tả Tịnh Viện."
"Hả? ?" Viên Nhất Kỳ ngồi xổm xuống trước mặt tiểu hài tử "Sao chị lại biến thành như vậy a?"
"Chị cũng không biết........"
Tả Tịnh Viện thất thần ngồi trên đất, đột nhiên nhớ đến bản thân hôm nay có lớp học nhảy.
"Em giúp chị lấy điện thoại trước đi" Tả Tịnh Viện vỗ vỗ Viên Nhất Kỳ đang ngẩn người "Chị xin lão sư nghỉ"
"Phốc, bây giờ chị ngay cả ngăn tủ cũng không chạm đến được." Viên Nhất Kỳ trẻ con giơ điện thoại lên cao không có tiểu hài tử lấy điện thoại.
"Viên Nhất Kỳ, em quá trẻ con!" Tả Tịnh Viện nhảy bật lên, muốn cướp điện thoại của mình về.
Đừng nói là điện thoại, ngay cả cái tay đang giơ lên của Viên Nhất Kỳ cũng không chạm đến được.
"Oa........." Mắt thấy tiểu hài tử sắp khóc, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng ngồi xuống đưa điện thoại cho nàng "Sao chị lại giống em trai em vậy? Lấy không được liền khóc." Viên Nhất Kỳ xoa đầu tiểu hài tử để an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.