Tô Linh Sam sờ sờ mặt mình, tự hỏi nên vào đội nào thì tốt hơn.N đội thì là đi gặp Mama, S đội thì là đi gặp Baba.......
Tuy rằng nàng muốn đi Du Đường hơn, đến đội mà Baba Mama gặp nhau lần đầu tiên........
Nhưng nếu đúng hạn thời gian thì Du Đường cũng sắp sống lại rồi~
Nghĩ đến đây, Tô Linh Sam vui vẻ ngâm nga một bài hát.
Tô Linh Sam, người kế thừa hoàn thảo sự cảm âm tuyệt đối cùng lạc nhịp tuyệt đối của Tô Sam Sam, ngâm nga được vài câu liền dừng lại, cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi xác nhận gần đây không có ai xong liền thở phào nhẹ nhõm.
Trong khoảng thời gian này thì đi tìm Trần Vũ Như luyệt hát thì sẽ tốt hơn.
Mã Ngọc Linh nhìn tiểu hậu bối trước mặt, trầm mặc rất lâu rồi mới mở miệng: "Em tên gì?"
"Tô Linh Sam."
Tô Linh Sam cúi đầu, góc áo đã bị nắm đến nhăn nheo không ra hình dáng gì nữa.
"Tô Linh Sam......." Mã Ngọc Linh lẩm bẩm vài cái, khoé mắt giật giật, "Tại sao em lại chung phòng với chị?"
"Không, không biết........." Mới là lạ.
Nếu không phải là cảm thấy ở chỗ của baba thì sẽ dễ giúp cho hai người hợp lại hơn thì con cũng không đến đây ở đâu a.......
Là vì Tiểu Vũ không thoải mái sao?
Đúng, Tiểu Vũ ở chung với baba nàng.
Sao không sinh thêm một đứa nữa để em gái của con đến ở chung với mama chứ.......
Tô Linh Sam thầm oán.
Siba đổi đến trung tâm mới, vẫn là hai người một phòng, nhưng có thể chọn bạn cùng phòng của mình hoặc bốc thăm ngẫu nhiên.
Bốc thăm ngẫu nhiên thực sự có chút thần kỳ, không ít người muốn thử.
Mã Ngọc Linh sau khi xác nhận xong người kia không có hứng thú với chuyện này liền nhanh chóng báo danh.
Sau đó liền bốc trúng một tiểu hậu bối mới đến.
Tô Linh Sam.
Nghe nói bên Trần Thiến Nam còn ngẫu nhiên bốc được một tiểu hậu bối tên Trần Vũ Như, thực sự có chút khó xử.
Nhưng nhìn tiểu bằng hữu mới hơn 10 tuổi này thì Mã Ngọc Linh cũng không nói được gì, lỡ như cả hai cái gì cũng không biết thì sao nhỉ?
Nghĩ đến đây, Mã Ngọc Linh thở dài, vỗ vỗ giường: "Chỉ có một giường, em muốn ngủ chung với chị không?"
"Em có thể ngủ dưới sàn." Tô Linh San chớp chớp mắt, lại sợ bị hiểu lầm liền nhanh chóng giải thích, "Dáng ngủ của em không được tốt cho lắm, hơn nữa tiền bối nhất định là không quen ngủ chung với với người khác a......."
"Không sao, tiểu hài tử vẫn là đừng nên trải nệm nằm dưới đất," Mã Ngọc Linh lắc đầu, đứng dậy giữ chặt cổ tay nàng, "Cùng lắm thì là chị nằm dưới đất, đều giống nhau cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanficVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.