Tác giả: 仅剩余温.
Source: https://75hfmh.lofter.com/post/4b3e465b_1cb1c8a11
_______________________________________________________
12. 13 Thời tiết tốt, là sinh nhật của tớ.
Hôm nay có người gọi đầy đủ tên của t, tên của bản thân là gì thì tớ đã lâu cũng không còn nhớ nữa, dù sao thì cũng có rất ít người gọi đầy đủ tên tớ.
Hôm nay Mama đưa tớ đến nhà hát, nơi đó gọi là như vậy nhỉ? Nơi đó thật sự rất náo nhiệt, có vài người lúc nhìn thấy tớ thực sự rất hưng phấn, các nàng dường như đều chọn lúc Mama không có ở đây mà gọi đầy đủ tên của tớ.
Viên Trừ Tịch, đây là tên đầy đủ của tớ, về phần tại sao lại là Viên, tớ cũng không nhớ rõ, đại khái có lẽ là do thật lâu trước kia tớ đã từng có một Baba họ Viên.
Mama ôm tớ, loài người ngu xuẩn luôn không hiểu được cách chơi mèo thế mà lại thích chơi mèo, giống như cái người tên Tưởng Thư Đình kia sắp xoa trọc đầu tớ rồi. Nhưng mà Trương Hân a di với Vương Dịch a dì mò cũng rất thoải mái.
Những người đó như chưa từng thấy qua mèo, đều tiến đến bên cạnh sờ tớ, ôm tớ, hôn tớ, chỉ có một người mà tớ không gặp qua nhiều lần lắm, chỉ có nàng là không đến đây. Là do mị lực của tớ chưa đủ sao? Tớ nhìn những người đang vây quanh tớ.
Trương Hân a dì, Dương Dương tỷ tỷ, Tưởng Thư Đình không biết chơi mèo và Lý Giai Ân, còn có cả Hồng Bội Vân đã lâu không gặp, Quách Sảng thật ra cũng không biết chơi lắm, nhưng mà Lâm Thư Tình thật ra là một người rất tốt, nàng sẽ thường vì tớ mà cào cát.
Chỉ có duy nhất một người ngồi xa xa kia, tớ nói không được tên, cũng không quá quen thuộc. Tớ nhẹ nhàng nhảy khỏi ghế của Mama, hướng đến chỗ người kia mà đi. Mọi người xung quanh đột nhiên bối rối, Mama cũng lập tức chạy đến chỗ tớ, nhưng tớ lại nhanh chân hơn nhảy vào trong lòng người kia.
Người kia cúi đầu nhìn tớ, trong giây lát tên của nàng như sẽ hiện ra, nhưng vẫn không nghĩ ra được, cách ăn mặc cool ngầu, tóc vàng lại rất hợp với màu lông của tớ, trên mặt nàng mang vẻ tươi cười, bước chân của Mama dừng lại bên cạnh người này.
Trừ Tịch, mau xuống đây. Tớ nghe thấy Mama gọi tớ, nhưng tớ thật sự muốn biết người này là ai, thế nhưng lại như hiểu lòng mà không nói, không ai gọi tên của nàng, Tôn Trân Ny tỷ tỷ gọi nàng là Quái Quái, nhưng đây lại không phải là đáp án mà tớ muốn.
Đôi tay Mama vươn đến ôm lấy tớ dừng lại giữa không trung, là vì người trước mắt đã vươn tay xoa đầu tớ, ngón tay rất nhỏ, dưới cổ là nơi mà mèo thích được sờ nhất, nàng thế nhưng lại rất biết cách làm thế nào để mèo vui vẻ.
Ngươi tên là gì? Tớ thử hỏi nàng, đúng như dự đoán, nàng không nghe được.
Con vẫn còn nhớ rõ ta sao? Tớ nghe thấy nàng hỏi tớ, tớ muốn lắc đầu, muốn nói cho nàng biết tớ không nhớ rõ nàng, nhưng cuối cùng vẫn là vùi đầu vào lòng nàng.
Quái Quái, nên lên sân khấu thôi.
Lại là Quái Quái, rốt cuộc tên của nàng là gì a? Nàng rốt cuộc là ai?
Mọi người lên sân khấu, tớ có chút cô đơn đi vòng quanh phòng thay đồ, túi của người kia không bị khoá, tớ do dự một chút cuối cùng vẫn đi về phía nó.
Xác nhận thân phận, xác nhận thân phận, lúc ấy trong lòng tớ mặc niệm, cuối cùng vẫn không tìm được gì.
Người này thật sự là một chút gì đó về tớ cũng không có.
Tớ lén đến sau màn nhìn trộm người kia, bóng lưng kia cùng bóng lưng của một người nào đó trong ký ức của tớ chồng lên nhau.
Đó là bóng lưng của một người đang kéo vali rời đi, là bóng lưng của Baba tớ, cũng là ký ức duy nhất của tớ về Baba.
Nhưng tớ lại không nhớ rõ được tên của Baba, cũng không nhớ rõ mặt của Baba, tớ cố gắng đem khuôn mặt của người kia lần lượt mà đổi vào khuôn mặt của Baba.
Không giống, khuôn mặt của Baba không có khí chất trưởng thành như thế này.
Cùng lúc đó, tớ nghe thấy lời tự giới thiệu của nàng.
SNH48 Team HII Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ, nàng tên Viên Nhất Kỳ
Có gì đó đang dần lan rộng ra sâu trong trí nhớ của tớ, đó là hình ảnh Baba đang ôm tớ, khuôn mặt của Baba đột nhiên rõ ràng hơn, khuôn mặt ngây ngô mỉm cười với Mama, khuôn mặt giống hệt thiếu niên trên sân khấu.
Chỉ là thiếu đi nét ngây ngô kia, thay vào đó chính là sự trưởng thành
Người mà tớ không nhớ rõ lắm, là Baba của tớ.
Lúc xuống sân khấu, Mama đến ôm tớ, tớ lại dùng sức thoát ra chạy về phía thiếu niên kia, à không, là chạy về phía Baba tớ.
Thiếu niên trước mắt chồng lên hình ảnh của Baba sâu trong trí nhớ của tớ, nàng ngồi thấp xuống ôm lấy tớ, Mama vươn tay đón lấy tớ.
Nặng hơn nhiều a, tớ nghe Baba nói.
Con của em không bị bỏ đói đâu, tớ nghe Mama nói.
Đó cũng là con của chị, Baba đưa tay chạm vào tớ đang nằm trong lòng Mama.
Baba hẳn là món quà sinh nhật mà tớ thích nhất.
_________________________________________________
Vợ chồng người ta ly hôn thì chia tài sản, CP nhà Sông BE thì chia mèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.