Tác giả: 300斤气纯
Source: https://300jinqichun.lofter.com/post/321db790_1cadc4195
____________________________________________
Thẩm Mộng Dao thức dậy.
A, không ai gọi nàng dậy, cũng không có ai ngủ bên cạnh.
"Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ? Viên Nhất Kỳ!" Viên Nhất Kỳ đâu rồi?
Chỉ có giọng nói của nàng vang vọng trong căn phòng 336 không được lớn lắm này, có chút kỳ lạ.
Ảnh chụp chung với Viên Nhất Kỳ trên vách tường đâu rồi? Trống rỗng chỉ còn lại ảnh của mình.
Căn phòng cũng ngăn nắp sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc.
Chẳng lẽ Đại vương lộn xộn Viên Nhất Kỳ nhận ra lương tâm của mình, sáng sớm ngủ dậy quét tước phòng ốc rồi? Hay là, bản thân mình còn đang nằm mơ sao?
Nhưng đúng là nàng đã mơ, mơ thấy mình cứng đầu lôi kéo Viên Nhất Kỳ đến Disneyland. Viên Nhất Kỳ tuy là cực kỳ không vui, nhưng ở trong mơ vẫn ngoan ngoãn đi theo mình.
Thẩm Mộng Dao nằm xuống một lần nữa, từ từ nhắm mắt lại trong chốc lát, đến khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên.
"Có một ngày thời gian sẽ lấy đi mọi thứ, tên của tớ rồi cũng sẽ phai mờ, chỉ có sơ tâm vượt qua mọi thay đổi, ở thế giới trân quý mà tớ từng nở rộ......"
? ? ? Đây là bài gì? Thẩm Mộng Dao hoàn toàn không nhớ mình đã nghe qua một bài như vậy, nàng nhớ mình cũng chưa bao giờ đặt chuông báo thức như vậy.
Một bé mèo lạ mặt lon ton chạy về phía giường mình trên những bước chân tao nhã.
"Cưng là mèo của ai vậy?" Thẩm Mộng Dao bị bé mèo này bổ nhào lên người, một tay ôm nó vào lòng. Lông ngắn màu vàng, trên trán có một chữ "M" cực kỳ rõ ràng.
Tuotuo đâu rồi? Thẩm Mộng Dao nhìn xung quanh, không có bóng dáng của Tuotuo.
Mèo nhỏ như không hiểu được chủ nhân của mình sao lại đột nhiên hỏi mình một câu hỏi vô lý như vậy vào một buổi sáng ngày thương, dùng chân trước nhẹ gãi gãi cánh tay của Thẩm Mộng Dao, phát ra một tiếng kêu nhẹ.
Mèo nhỏ không rõ lai lịch, không biết là con của nhà nào này cũng không phải là vấn đề mà Thẩm Mộng Dao quan tâm nhất hiện tại.
Thẩm Mộng Dao bắt đầu vò mái tóc đang xoã tung ra một cách dị thường của mình, nhận thấy được một điều không đúng lắm.
Mái của mình đâu rồi?
Để chứng minh đây không phải là ảo giác, Thẩm Mộng Dao nắm lấy chiếc gương nằm ở đầu giường trước ---- nhưng mà chiếc gương này cũng rất lạ.
Từ từ, thật sự tóc mình không có mái.
Nhìn thấy gương mặt xa lạ ở trong gương, gương mặt so với mình còn ngự tỷ hơn rất nhiều, Thẩm Mộng Dao run rẩy cười lộ cả răng.
Ha, vẫn như vậy, là nàng tự mình đa tình.
Nhất định là Viên Nhất Kỳ nhân lúc mình ngủ mà giở trò gian xảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.