Đồng hồ báo thức chết tiệt đột nhiên vang lên, Viên Nhất Kỳ luống cuống tắt nó đi, may mà không đánh thức người đang ngủ say kia. Em rón rén xuống giường, sau đó lặng lẽ đẩy cửa rời đi, tất cả mọi hành động đều liền mạch lưu loát, không nghĩ Trương Hân với Hứa Dương Ngọc Trác đều nhất thanh nhị sở, hài lòng gật đầu, quả nhiên rất biết hành động.
Thẩm Mộng dao một đêm này ngủ đến yên ổn, tỉnh dậy nhìn thấy ly nước trên bàn cho nàng biết tất cả sự việc tối qua đều không phải là mơ, là thật sự tồn tại, nàng nép người vào trong vòng tay của Viên Nhất Kỳ, có thể cảm nhận được tiếng hít thở của em, có thể cảm nhận được hơi ấm của em.
Giống như trở về ngày trước vậy.
"Hắt xì...." Thẩm Mộng Dao không biết mình có bị cảm hay không, đến trưa đã hắt xì không dưới 20 cái, lục tung cả tủ tìm thuốc uống rồi lại nhận ra ngăn tủ trống không.
Đúng, người kia đi rồi, Thẩm Mộng Dao đã tỉ mỉ chăm sóc bản thân như vậy đấy.
"Buổi ghi hình tối hôm nay cũng xong rồi, tất cả mọi người hảo hảo nghỉ ngơi đi" Đạo diễn chỉ đạo mọi người thu thập đạo cụ.
Lục Đình luôn cảm thấy hôm nay Lý Nghệ Đồng rất lạ, liên tục uống nước, hết chai này rồi lại đến chai khác, Lục Đình đẩy chai nước của mình đến trước mặt nàng: "Chị uống không nổi", nói xong liền bỏ chạy đến WC.
Mắt trái không biết tại sao lại giật liên hồi, hẳn là sẽ có chuyện tốt phát sinh đi, Lục Đình là nghĩ như vậy đấy.
Đầu óc trống rỗng được một hồi thì đột nhiên bị ép vào vách tường.
Là Phùng Tân Đóa.
Từ sau lần say rượu kia, Lục Đình đều trốn tránh Phùng Tân Đóa, có thể không cần nhìn nhau thì kiên quyết không nhìn, so với người lạ còn xa lạ hơn, làm Phùng Tân Đóa là người theo "phái hành động" tự nhiên liền kiềm chế không được.
"Tại sao lại không cần tớ nữa?"
"A.....A" Câu trả lời ấp úng đủ để chứng minh sự bối rối của Lục Đình, nhìn người trước mặt bày vẻ uỷ khuất, thật giống như bản thân cô đã làm sai gì đó, có chút tay chân luống cuống, là nên thuận theo tâm ý ôm lấy nàng, hay vẫn là trái lại với tâm ý mà nhẫn tâm cự tuyệt đây?
Cô không thể lạnh lùng như Hoàng Đình Đình cũng không thể chủ động như Lý Nghệ Đồng.
Tình yêu thật sự là một chuyến phiêu lưu lớn.
...........
"Khoan đã, tớ đường đường là đại ca sao lại để bị ép như vậy được", Lục Đình xoay người một cái áp Phùng Tân Đóa lên tường, "Như vậy mới đúng"
Cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Phùng Tân Đóa, ôm nàng vào lòng: "Thực sự không có cách nào giữ được cậu"
Đại ca của Gia Hưng lộ không sợ trời không sợ đất, lại bị một mình nữ nhân tên Phùng Tân Đóa ăn sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.