[Tả Giai] Thất trọng (Hạ)

1K 84 3
                                    

Lại là mùa đông a, thật tốt.


Đường Lỵ Giai vén mở tấm rèm dày của khách sạn ra nhìn ngắm trận tuyết đầu mùa của Thượng Hải, thế giới bên ngoài dưới làn tuyết rơi đẹp không tả xiết. Không biết sao lại nhớ đến Tả Tịnh Viện. Rất nhiều năm về trước hai người các nàng cũng là một đôi tình lữ lãng mạn, nói đi là đi, quyết định ngày hôm sau liền mua vé máy bay đến Bắc Kinh xem tuyết đầu mùa, chỉ là không như mong đợi, đợi đến ba ngày cũng không đợi được tuyết đầu mùa. Hai người chuẩn bị mất hứng mà nhận mệnh, mua vé máy bay chuẩn bị ngày mai quay về lúc nửa đêm để lên công diễn. Sau đó liền xuất hiện trận tuyết đầu mùa đầu tiên. Tả Tịnh Viên như một tiểu hài tử kéo nàng ra khỏi khách sạn xem tuyết. Giữa đêm khuya yên tĩnh không người, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mặt nàng. Chuyện này đã qua từ rất lâu rồi.





Thật ra, quay trở về quá khứ không phải vì nhất thời tùy hứng, mà đã là sau một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng mọi thứ.


Đường Lỵ Giai giống như ngày xưa, kết thúc chuyến đi chơi liền quay trở lại khách sạn, đang định trở về phòng ngã đầu lên gối ngủ thì nhìn thấy một tờ quảng cáo nhỏ trong thang máy, trên đó viết cách quay trở về quá khứ.


Chậc, trò lừa học sinh tiểu học ngây thơ này, nếu có thể quay ngược thời gian, nàng sẽ nhớ trước số xổ số rồi mới quay về. Đường Lỵ Giai tò mò xé tờ giấy xuống rồi mang về phòng nghiên cứu, xem thử xem ai lại nhàm chán như vậy.


Thật sự tò mò, hoặc có lẽ chỉ là nhàn rỗi không có việc gì làm, Đường Lỵ Giai gọi cho dãy số trên giấy, gọi được không?


"Xin chào, đây là Bưu điện thời gian. Xin hỏi, ngài có lời gì muốn nói với người trong quá khứ, hay muốn quay về quá khứ sao?"


? Gì cơ, Đường Lỵ giai bán tính bán nghi đáp lại một câu


"Có thể quay trở về quá khứ được sao?"


"Có thể, chúng tôi tuỳ cơ mà cho rải truyền đơn, quen biết dựa vào duyên phận."


Đường Lỵ Giai ba một tiếng cúp điện thoại, tin ngươi cái quỷ. Không biết là học sinh tiểu học nào làm xong bài tập trong lúc chơi Vương giả bày ra trò nhàm chán này. Nàng chỉ đành kéo chăn đi ngủ.





Đường Lỵ Giai trong mộng sẽ lộ ra chút chân thành, trong lúc rảnh rỗi tỉnh táo lại bị người khác thúc giục kết hôn, bị người nịnh hót, sự nghiệp lên đến đỉnh cao, tình yêu cũng có được.

Nàng nhớ Tả Tịnh Viện, bắt đầu từ mỗi đêm đi vào giấc ngủ, bắt đầu từ mỗi trận tuyết đầu mùa sau khi tách ra.

Nếu có thể quay trở về quá khứ, sẽ nói gì với Tả Tịnh Viện đây?





Đường Lỵ Giai bị mất ngủ, không biết là vì giữa trưa uống trà quá đặc hay là vì cuộc điện thoại kia mà trong lòng nhiễu loạn. Nàng bắt đầu lấy giấc và viết ra vẽ sơ đồ tư duy của cái lợi và hại nếu quay trở về quá khứ. Vẽ ra cả trang vẫn không có được kết quả. Quên đi, Tả Tịnh Viện, chị vì em mà dũng cảm một lần.


Lần thứ hai Đường Lỵ Giai gọi điện, vẫn là câu chào giống như trước.


"Xin chào, đây là Bưu điện thời gian. Xin hỏi, ngài có lời gì muốn nói với người trong quá khứ, hay muốn quay về quá khứ sao?"

"Tôi muốn quay về năm 2019."


Vừa dứt lời, Đường Lỵ Giai đã quay trở lại trung tâm, nửa đêm quay về đây không phải quá thông minh. Buổi tối cũng không có gì để xem. Đường Lỵ Giai nhìn bốn phía xung quanh mới phát hiện Tả Tịnh Viện nằm bên cạnh mình. Ngủ rất tốt cũng rất dễ thương. Đường Lỵ Giai có chút rơi lệ, cảnh tượng này trong tương lai đã xuất hiện qua một biết bao nhiêu lần trong mơ, cũng vô số lần vì thanh tỉnh mà biến mất. Đường Lỵ Giai tiến đến gần Tả Tịnh Viện cho đến khi tóc hai người giao triền cùng một chỗ.





Ngày mai, có thể một lần nữa bắt đầu rồi, đúng không? Tả Tả.

Tổng hợp các oneshot mà bé dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ