"Lần này Tả Tả có vẻ rất nghiêm túc." Các tỷ tỷ bị đuổi ra khỏi phòng của Tả Tịnh Viện có chút uể oải ngồi trước bàn ăn, bữa tối phong phú vốn vì Tả Tịnh Viện mà chuẩn bị, nhưng trên mặt không có chút cảm giác gì là muốn hưởng thụ mỹ thực."Nếu em ấy thật sự thích tên nam sinh kia, hay là. . . . chúng ta không ngăn cản em ấy hẹn hò nữa." Dùng đũa nghịch thức ăn trong bát, Hồng Tĩnh Văn thốt ra một câu, bây giờ nàng chỉ nghĩ làm sao để Tả Tịnh Viện tha thứ cho các nàng, để ý đến các nàng một chút.
"Nãi Cái, hôm nay em đụng đầu vào đâu, sao có thể nói như vậy!" Chiếc đũa trong tay rơi xuống bàn, Lưu Lực Phi giận đến ăn không vô, dù là như thế nào đi chăng nữa, sao có thể để Tả Tả hẹn hò với nam nhân a.
"Nhưng hẹn hò sẽ làm người ta vui vẻ, nếu thật sự có thể Tả Tả vui. . ."
Vài người nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh bên cạnh Tả Tịnh Viện có một tên con trai, hai người tay trong tay đến môi chạm môi. Tiếng bát đũa bị đập mạnh xuống bàn vang lên, xét vẻ mặt của các nàng mà nói, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến các nàng không nhịn được nắm đấm.
"Không được, ngày mai chúng ta lại đi đánh tên đó vài lần đi." Lô Tĩnh vội vàng lắc đầu, muốn xóa bỏ cảnh tượng trong đầu.
"Đúng, Tả Tả là bảo bối của chúng ta, ai cũng không thể cướp em ấy khỏi chúng ta." Lưu Lực Phi đồng ý, bắt đầu xoa xoa nắm đấm.
"Đúng, bây giờ Tả Tả tuổi còn nhỏ, không thể yêu sớm." Hồng Tĩnh Văn vốn là người đưa ra ý tưởng này, cũng bắt đầu phủ nhận suy nghĩ của bản thân.
Đúng lúc này, Trịnh Đan Ny bưng mâm cơm trống đi ra khỏi phòng của Tả Tịnh Viện, sau khi đặt mâm cơm xuống xong đi đến ghế sofa bên cạnh.
Lập tức, sáu vị tỷ tỷ vây quanh Trịnh Đan Ny: "Sao rồi, Tả Tả hết giận chưa?"
"Cũng không xem là ai ra tay, không sao." Lấy ra tờ giấy cấm mọi người vào trong vốn được dán trên cửa phòng Tả Tịnh Viện, Trịnh Đan Ny có chút khó xử: "Em nói này, mọi người thoải mái đi, thật sự không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu."
"Gì mà không nghiêm trọng, Tả Tả là vì một tên nam sinh mà giận dỗi tụi chị hết 3 giờ 48 phút." Trương Quỳnh Dư nghĩ đến đây liền tuyệt vọng nhắm mắt lại. Điều này đã phá vỡ kỉ lục chiến tranh lạnh của các nàng, quan trọng là nguyên nhân chiến tranh lạnh lại là vì một tên nam sinh.
"Đây là lần đầu tiên Tả Tả quan tâm đến một tên nam sinh như vậy." Lưu Thiến Thiến cũng tuyệt vọng, tay đã nâng lên đỡ lấy trán mình. "Đây là mối tình đầu. . . của Tả Tả."
Từ "mối tình đầu" này như bắt đầu một hồi sóng gió, ngoại trừ Trịnh Đan Ny ra thì sắc mặt của các tỷ tỷ liền thay đổi, như gặp phải ác mộng.
"Mối tình đầu là mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời, dù cho đến cuối cùng có bên nhau hay không, dù cho có là tình cảm thầm mến thất bại, thì cũng là mối tình khó quên nhất." Nghĩ đến Tả Tịnh Viên sẽ đối với một tên con trai khắc cốt ghi tâm, Đường Lỵ Giai liền cảm thấy cả người đều không thoải mái. "Hơn nữa Tả Tả có tính cách bướng bỉnh, nếu thực sự thích, sẽ không dễ dàng buông tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.