[Đới Mạc] Chính thức hồi đáp

1.5K 80 7
                                    




Source: https://nanli14700.lofter.com/post/31a7fcc8_1ca9f06b5

BGM 【Tuý Thanh Phong】

________________________________________________


"Em có biết ấn tượng sâu sắc nhất của em trong mắt chị gần đây là gì không?"

"Chính là vào năm trước, có một lần diễn tập cho ngoại vụ bên bờ sông Hoàng Phổ"

"Hoàng hôn, gió nhẹ thổi, ánh tà dương"

"Lúc em bước đi dưới ánh nắng ấy"

"Chị cảm thấy em rất toả sáng."


Chị rời công diễn sớm như vậy sao?

Ân, ân.



Nàng thẹn thùng gật đầu, người bình thường có năng lực nói MC rất mạnh hiện tại lại không biết tiếp theo nên nói gì.



"Em ngày đó, thật sự rất xinh đẹp."

"Đương nhiên hiện tại cũng rất xinh đẹp."


Hát liên tiếp mấy bài có mệt không?

Còn tiếp tục được, không quá mệt. Đới Manh chỉ vuốt cằm cười cười, ánh mắt khẽ dao động. "Em có thể mượn sạc dự phòng của chị không? Điện thoại em hết pin rồi."

"Được, em chờ một chút......a?"

Mạc Hàn đang muốn lấy sạc dự phòng điện thoại trong túi xa, thân thể liền bị môi đôi tay dài ấm áp cẩn trọng ôm lấy.

"Không phải em....."

Đôi mắt nàng tràn đầy ngạc nhiên, tay không tự chủ được mà giữ yên trong không trung.

Suỵt, đừng lên tiếng.

Người kia rũ mắt lại yếu ớt mỉm cười, hơi thở ấm nóng phả lên hàng mi, nhột nhạt. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, tự ý thức được mà ôm nhau càng thêm gần.


"A........thật tốt."


Hiện tại đã bắt đầu sạc pin, sạc dự phòng của mình làm việc thật tốt a.


Dưới ánh trắng tròn, hai người bên bờ sông Hoàng Phổ, ôm nhau rất lâu.

Các nàng cũng là sự tồn tại quan trọng nhất của nhau.

____________________________________________________

Mình không biết việc mình đăng fic này lên có làm sao không, mình không phải người yêu thích hiện thực, càng không phải là người muốn chìm đắm mãi trong mộng tưởng, mình chỉ biết khi sự việc đang xảy ra như hiện tại thì mình không thể cứ dửng dưng xem như không có gì xảy ra được.

Mình chỉ muốn nói hai người họ rất quý trọng nhau, cảm tình của cả hai không phải là thứ mà người ngoài như chúng ta chỉ dựa qua vài điều mà mình thấy trên sân khấu để phán xét. Momo đã nói trong bức thư gửi Manh là

"Hiện thực không bị loang lổ những thứ khác của trước đây, chị luôn trân trọng. Nên khi em cảm thấy không sao thì hãy nói với chị một câu "Không sao rồi", vậy chị cũng sẽ không sao, vậy mọi người đều không sao rồi. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể "không sao". Hy vọng mỗi mối quan hệ của chúng ta đều có thể ở bên nhau một cách thoải mái, hy vọng em có thể nói ra cảm giác trong lòng của mình nhiều hơn."

Momo đã nói ra hy vọng, mong muốn của chị ấy rồi. Các bạn có thể đáp ứng nó không?

Tổng hợp các oneshot mà bé dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ