Source: https://s1304.lofter.com/post/3097dd67_1c9682d64
__________________________________________________________
Viên Nhất Kỳ nghe Tiền Bội Đình nói gần đây mèo của trung tâm đều thành tinh, đều tự tìm đối tượng cho chủ nhân nhà mình.
Viên Nhất Kỳ đương nhiên là không tin, còn một phen chế nhạo Tiền Bội Đình vì theo đuổi Khổng Tiếu Ngâm mà cái gì cũng nói được, hùng hùng hổ hổ quay về phòng mình, đóng cửa lại liền túm lấy Tiểu Ban giáo huấn một trận
1. Tiểu Ban
Ta không biết Viên Nhất Kỳ hôm nay sao lại thế này, vừa quay lại đã mắng ta, bùm bùm nói một đống điều, nước bọt cũng đều văng lên mặt ta.
Cuối cùng chờ nàng mắng đến mệt, ngữ tốc chậm lại, ta mới nghe rõ nàng nói gì, nàng nói, "Viên Tiểu Ban, ngày mai con không giúp ba theo đuổi Thẩm Mộng Dao, thì con liền lang thang ngoài đầu đường"
Để có thể tiếp tục sống trong thế giới tốt đẹp này, ta chỉ có gánh vác nhiệm vụ đưa gia đình đã tan vỡ này trở lại với nhau.
Ta nhảy ra khỏi phòng, đi đến 336.
Cửa phòng 336 đã đóng, ta mới vừa vào đã thấy Chuxi ca ca của ta. Chào ca ca rồi hỏi Thẩm Mộng Dao ở đâu, ca ca của ta quay về phía WC kêu một tiếng, nói cho ta biết nàng ở bên trong.
Thời gian rất gấp, ta liền cào cửa WC, vừa cào vừa kêu.
Thẩm Mộng Dao mở một khe nhỏ, cúi đầu nhìn xuống, không nghĩ đến là ta, ngồi xuống vuốt ve đầu ta, bảo ta chờ một lát, nàng mặc quần áo xong sẽ ra.
Vì vậy ta liền dựa vào người ca ca của ta chờ nàng. Sau vài phút Thẩm Mộng Dao vội vàng bước ra, tóc vẫn còn ướt, trên cổ còn có nước chưa lau khô.
Ta meo meo vài tiếng với nàng, nhảy xuống giường đi đến trước cửa, muốn làm nàng theo ta quay về phòng của Viên Nhất Kỳ.
Nàng như biết được ta muốn đi đâu nên không đi cùng ta. Ta chạy đến cọ cọ lên chân nàng, làm nũng với ta, cắn ống quần nàng kéo đi, ca ca của ta cũng nhảy xuống giường đi đến cửa kêu, Thẩm Mộng Dao đành phải theo hai ta ra ngoài.
Dọc theo đường đi gập ghềnh trắc trở cũng đến được phòng của Viên Nhất Kỳ, ta dùng móng vuốt nắm lấy quần của Thẩm Mộng Dao không cho nàng chạy trốn, sau đó lớn tiếng kêu Viên Nhất Kỳ mở cửa.
Cửa còn chưa mở ra đã nghe thấy tiếng Viên Nhất Kỳ đang mắng ta, "Viên Tiểu Ban! Còn biết quay lại a! Hiện tại con cũng biết đi lang thang......"
Cửa vừa mở ra trong nháy mắt tiếng mắng liền dừng lại, không khí im lặng đến đáng sợ, ta ngập ngừng kêu 1 tiếng, Thẩm Mộng Dao phục hồi lại tinh thần muốn rời đi, lại bị ta giữ chặt không cho đi.
Ca ca của ta từ phía sau Thẩm Mộng Dao đi lên phía trước nàng, ta buông ống quần Thẩm Mộng Dao ra, chạy đến phía sau Viên Nhất Kỳ nhảy lên đá vào mông nàng, Viên Nhất Kỳ không phản ứng lại mãnh liệt lao về phía Thẩm Mộng Dao.
Ta thề, ta thật sự thấy khi Thẩm Mộng Dao đỡ được Viên Nhất Kỳ thì trong nháy mắt cả hai đều đỏ mặt. Thẩm Mộng Dao bật người buông ta ôm lấy ca ca của ta bước đi, để lại một Viên Nhất Kỳ ngẩn người đứng một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanficVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.