[Nhiều CP] Hôn lễ 1.0

2.2K 115 10
                                    




Tác giả: 仅剩余温.

Source: https://75hfmh.lofter.com/post/4b3e465b_1cac541f5

____________________________________________

Tả Giai

Lúc nhận được thiệp cưới của Tả Tịnh Viện thì đã là mùa đông thứ hai của Đường Lỵ Giai trong bệnh viện.

Tả Tịnh Viện nghĩ cô sẽ không đến đây, vì nàng ít nhiều gì cũng có nghe nói qua thể trạng của cô, nhưng cố chấp thời niên thiếu vẫn khiến nàng nhờ Trần Thiến Nam gửi thiệp mời đến cho cô.

Thời điểm Đường Lỵ Giai xuất hiện ở sảnh cưới, toàn sảnh ồ lên, Tả Tịnh Viện nhìn về phía Đường Lỵ Giai, hốc mắt ửng đỏ.

"Tân hôn khoái hoạt"

Đường Lỵ Giai đưa cho Tả Tịnh Viện một cái hộp nhỏ, thanh âm có chút khàn khàn.

Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai, cô vẫn không cao lên, lại càng thêm gầy, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

"Thật sự, càng ngày càng tệ"

Tả Tịnh Viện vừa mở hộp vừa than thở, bên trong hộp một con búp bê nhỏ lẳng lặng nằm đó

"Thổ.... Thổ Thổ?" Tả Tịnh Viện rất lâu mới có thể thốt nên lời

"Ngày đó sau khi nhảy xong, chị đã đến lấy lại nó, không có lễ vật gì quý trọng, chị xin lỗi"

Đường Lỵ Giai dùng một hơi nói xong lời này liền xoay người ho khan, đôi tay đang cầm chiếc hộp của Tả Tịnh Viện có chút run rẩy, chú rể đứng lùi qua một bên có chút không rõ cảnh tượng trước mắt là như thế nào

"Đáng chết"

Tả Tịnh Viện cắn chặt răng chạy xuống cầu thang dọc theo thảm đỏ, nâng cằm Đường Lỵ Giai lên hôn xuống.

"Hoá ra đã nhiều năm như vậy, em vẫn chưa thể buông bỏ tình cảm cố chấp kia với chị"


Hắc Miêu

Khi thiệp cưới của Thẩm Mộng Dao được gửi đến thì Viên Nhất Kỳ đang ở trong bếp nấu mì, một nam sinh trung học cầm thiệp mời đi đến.

"Wow, tỷ, đây là thiếp vàng a! Từ khi nào mà chị có bằng hữu nhiều tiền như vậy?"

"Chị nghèo đến vậy sao?"

"Không phải"

"Đừng đụng đến đồ của chị nữa, quay về chỗ của em đi"

Viên Nhất Kỳ cầm thiệp mời mạ vàng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn lần, em nhớ lại rất nhiều năm về trước, Thẩm Mộng Dao đeo chiếc nhẫn làm từ nắp lon vào ngón tay em, cười nói với em: "Gả cho chị đi"

"Hoá ra đã qua lâu như vậy a...."

Không thể không thừa nhận Thẩm Mộng Dao vẫn ôn nhu xinh đẹp như trước, Viên Nhất Kỳ cầm rượu nhìn Thẩm Mộng Dao trong váy cưới.

"Viên Nhất Kỳ"

Giọng nói của Thẩm Mộng Dao vang vọng khắp đại sảnh, kéo Viên Nhất Kỳ ra khỏi suy nghĩ của em. Họ nhìn nhau thật lâu, đều nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của đối phương.

"Có chút điều muốn nói, chị sẽ chỉ nói một lần, em nghe cho kỹ!"

Thẩm Mộng Dao cơ hồ là hô lên những lời này

"Em nhớ kỹ cho chị, nếu năm đó, chúng ta trưởng thành hơn một chút, hiện tại người đứng đối diện chị, sẽ chỉ là em!"

Trong không gian ồn ào, Viên Nhất Kỳ đi lên trên sân khấu nhận lấy microphone, ánh mắt chuyển đến chú rể đang đứng bên người Thẩm Mộng Dao nói câu gì đó rồi xoay người hôn Thẩm Mộng Dao, đại sảnh trong nháy mắt liền an tĩnh, vẫn còn vương vấn thanh âm run rẩy của Viên Nhất Kỳ.

"Tiên sinh, tôi có thể xin được hôn tân nương của ngài không?"


Đới Mạc

Lúc Đới Manh nhận được thiệp mời của Mạc Hàn là khi cô vẫn còn đang chuẩn bị cho concert, có lẽ là biết Đới Manh bận, cuối thiệp mời có một hàng chữ nhỏ được viết bằng nét chữ quen thuộc

Biết em bận, nhưng chị không biết mình có thể chờ được một câu chúc phúc của em không


Đới Manh cất tấm thiệp mời đi xong thở dài, hét lên với nhân viên công tác:

"Không bận, concert hoãn lại đi, tôi có việc cần phải làm"


Khi gặp lại chú thỏ nhỏ kia, Đới Manh mặc chiếc áo sơmi mà mình thích nhất, cô vẫn nhớ thỏ nhỏ đỏ mặt khen mình mặc áo sơmi này rất đẹp.


"Chị nghĩ em sẽ không đến"

"Chị muốn lời chúc phúc của em nhiều như vậy, sao em có thể không đến đây?"

"Chúc chị hạnh phúc, chị nhất định phải hạnh phúc a...." Đới Manh chớp mắt

"Thỏ nhỏ của em, nhất định phải hạnh phúc a......"


Thời khắc chú rể hôn tân nương, nước mắt Mạc Hàn dọc theo hai má rơi xuống trên thảm đỏ, Đới Manh cúi đầu đỏ mắt

"Hoá ra em vẫn còn kháng cự sự thân cận của người khác ngoài trừ chị"


Mã Lộc

Sự xuất hiện của Phùng Tân Đóa có chút đột ngột, Lục Đình vốn nghĩ cô cả đời này cũng sẽ không gặp lại nàng


"Tớ nhớ là mình không có gửi thiệp mời cho cậu"

"Xin lỗi vì không được mời mà lại đến đây"


Phùng Tân Đóa đeo kính râm, Lục Đình không nhìn thấy rõ được ánh mắt của nàng, chỉ mơ hồ cảm nhận được giọng mũi trong thanh âm của nàng

"Chúc mừng cậu a, thành công vượt qua khó khăn"

Lục Đình mím môi cười, mọi thứ trong quá khứ trong nháy mắt đều trở nên có chút mơ hồ không rõ

"Sau khi gặp được khó khăn là cậu, sau này gặp phải khó khăn, tớ cũng không cảm thấy đấy là việc khó"

Tổng hợp các oneshot mà bé dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ