[Ngải Chu] Đôi cánh của Sisyphus

976 62 4
                                    

Tác giả: 嘲风风风子

Source: http://backbear.lofter.com/post/1e217731_1cae298ff

__________________________________________

Có một đoạn thời gian, Chu Di Hân trầm mê trong những câu chuyện trước khi đi ngủ. Em ấy tìm rất nhiều văn tự khác nhau, ---- có khi là sách truyện cổ tích chỉ dành cho trẻ em, có khi lại là những câu chuyện tối nghĩa khó hiểu, thường xuyên thay đổi thể loại, ví dụ như một ngày trước em ấy còn đang đọc Ba chú heo con, một ngày sau tớ quay trở về phòng thì lại nhìn thấy em ấy đang cầm Thần thoại Hy Lạp cổ đại trên tay.

Em ấy hỏi tớ có đọc qua nó chưa? Tớ thuận miệng trả lời có đọc qua một ít.

"Như Medusa chẳng hạn." Yêu nữ có mái tóc là rắn trong truyền thuyết kia, nghe nói chỉ cần liếc mắt một cái liền sẽ bị biến thành tượng đá. Trong đầu tớ hiện ra một bài hát trong công diễn, tớ nhớ một vài động tác quả thật giống như bị rắn bò lên người.

"Haiz." Chu Di Hân cầm quyển sách thở dài, thấy tớ đang nhìn, em ấy lại lắc đầu nói, "Nếu em là Medusa thì thật tốt."

Tớ cười đẩy đẩy đầu em ấy, "Để làm gì a? Không muốn làm người sao?"

Em ấy buông sách, gật đầu như thật, vui vẻ nói đùa: "Như vậy thì em có thể biến tất cả những nữ nhân muốn bổ nhào về phía chị thành đá."

Tớ nhìn em ấy, cảm thấy dường như trên đầu em ấy thật sự có những con rắn đang giương nanh múa vuốt.

Có đôi khi tớ sẽ cảm thấy Chu Di Hân rất kỳ quái, cảm nhận được lo âu cùng nhạy cảm của em ấy, nhưng đôi khi tớ lại sẽ cảm thấy người kỳ kỳ quái quái thật ra là chính bản thân mình.

Một đoạn thời gian dài trước khi uống thuốc, tớ chìm đắm trong ảnh hưởng của những cơn ác mộng, trong mộng hỗn loạn, ngoài mộng thì ngây ngốc. Chu Di Hân đi ngang qua tớ, lo lắng vươn tay sờ trán tớ, lại lo lắng hỏi tớ: "Chị bệnh sao?"

Tớ gượng nở một nụ cười cho em ấy thấy, "Không sao cả, ngủ có chút không tốt thôi."

Chiếc chăn bông quấn quanh người tớ thật ấm áp thoải mái, lưu lại hỗn hợp mùi hương của Chu Di Hân và tớ ---- cũng rất rất ấm áp dễ chịu, là mùi hương dễ ngửi quen thuộc với tớ. Chu Di Hân cúi người ôm tớ, trong lòng em ấy cũng rất ấm áp, tớ cảm nhận được mùi dầu gội đầu thân thuộc của em ấy, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Kể từ đó, Chu Di Hân có một sở thích khác, đó là kể chuyện thần thoại cho tớ nghe trước khi đi ngủ.

Thật ra đôi khi phát âm của em ấy cũng không đặc biệt chuẩn lắm, gặp một ít từ ngữ đặc biệt khó cũng sẽ dừng lại, là một người kể chuyện không tốt lắm. Nhưng dù sao đây là phòng nhỏ ở Quảng Châu của chúng tớ, cũng không phải là lớp học chuyên ngành của tớ, nên không ảnh hưởng nhiều lắm. Mà quan trọng hơn, vì em ấy là Chu Di Hân, nên cũng không cần phải quan tâm nhiều.

Hôm nay câu chuyện kể trước khi ngủ mà em ấy đã chọn là về Sisyphus.

Nam nhân can đảm dám khiêu chiến với các vị thần, bị trừng phạt mỗi ngày đều phải đối mặt với một tảng đá, ngày ngày đều phải làm một công việc vô ích, chạy tới chạy lui giữa đỉnh núi và chân núi với tảng đá.

Tổng hợp các oneshot mà bé dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ