[Tả Giai] Cá chậu chim lồng

2.4K 74 14
                                    

Source: http://yixikong.lofter.com/post/1f6041c3_1c5d7844d

Fic này được tác giả viết dựa trên Liz to Aoi Tori, một bộ anime rất hay của Kyoto Animation, về cặp phụ của Hibike! Euphonium.

____________________________________________________

*Cá chậu chim lồng: Thành ngữ ám chỉ cảnh sống bó buộc, tù túng, mất tự do.

__________________________________________________

1.


Hôm nay Lưu Thiến Thiến phá lệ dậy sớm. Trong phòng sáng đến kinh người, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của bức màn chiếu thẳng vào mắt, cơ hồ là buộc người ta phải thức dậy. Cô vì không thích ứng được với ánh sáng mà nheo mắt lại, sờ soạng đầu giường cầm lấy điện thoại.

Cô buồn ngủ nhìn chằm chằm vào tin nhắn màu đỏ trên màn hình sáng. Sáng sớm đặc biệt chỉ có chóng mặt cũng mỏi mệt trong đầu, Lưu Thiến Thiến lại bàng hoàng trong tình huống này, hiểu được việc dậy sớm hôm nay ám chỉ điều gì.

【Em gặp ác mộng】

Là Tả Tịnh Viện gửi đến.

【Ác mộng gì vậy?】

Tên người kia được chuyển thành đang nhập, hồi lâu cũng không thấy đáp lại. Tin nhắn liên tục xuất hiện, Lưu Thiến Thiến thừa dịp nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho Tả Tịnh Viện đang dùng đôi câu thuật lại.

Trong mơ nàng sống trong một rừng cây, xung quanh căn biệt thự rộng lớn của nàng là hàng cây rậm rạp, cỏ cây mọc thành từng bụi, không khí tươi mát, cách cửa không xa có một dòng suối chảy róc rách. Nàng sống một cuộc sống rất nhàn nhã, thường sẽ có vài con thú nhỏ đến nhà nàng làm khách, có sóc nhỏ với chiếc đuôi cụp, có tiểu hồ ly với đôi tai vểnh lên, cũng có thỏ nhỏ nhảy xung quanh. Trong mộng nàng chăm sóc cho từng con thú nhỏ rất tốt, tất cả mọi người đều thực sự nguyện ý làm bằng hữu của nàng.

【Khoan đã! Không phải rất tốt đẹp à, ác mộng gì chứ?】

【Chị nghe em nói xong trước đã】

【Vậy em nói trọng điểm trước đi】

【.............................】

Cuối cùng đối thoại dừng lại ở một chuỗi dấm chấm. Bên kia nhập vài lần rồi lại dừng lại, hồi lâu cũng không gửi đến gì.


2.


Thích là làm càn, mà yêu là khắc chế.

----- Tả Tịnh Viện chưa bao giờ đồng ý với câu này.

Đêm nay tĩnh lặng. Luồng sáng nhỏ lưu động trong căn phòng nhỏ khoảng mấy chục mét vuông, trong phòng yên tĩnh, tiếng gió rít ngoài cửa sổ hoặc tiếng trò chuyện cách mấy căn phòng bị tách biệt, rõ ràng là vật bên ngoài cũng có thể dễ dàng khiến lòng em thêm loạn. Tả Tịnh Viện phiền não muốn đứng lên, giơ nắm đấm lên nói một câu "Đừng làm ồn!" rồi mới nhận ra tất cả đều là sự im lặng, những tiếng huyên náo cũng không ngoại lệ đều là tự nàng tạo ra.

Nàng khẽ thở dài, cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh. Khoảng hai giờ trước cô gái này nhỏ giọng gọi tên nàng, như một con mèo nhỏ giữ chặt góc áo nàng, nâng mắt cầu xin nàng đừng rời đi. Ngay cả khi trái tim nàng dù tà ác trong 120 phút tiếp theo, cũng sẽ vì một khắc đó mà hoàn toàn mềm lòng, rơi vào chiếc chai thuỷ tinh nhỏ tên Đường Lỵ Giai, tuỳ ý thay đổi hình dạng của mình. Giờ phút này cô gái kia dường như đã ngủ say, thoạt nhìn lại không an ổn như vậy, chỉ có một góc nhỏ trên khuôn mặt lộ ra dưới mái tóc đen dài, cau mày, mím chặt môi, mũi thở ra từng dòng khí nặng nhọc, thỉnh thoảng tạo ra vài âm tiết mơ hồ, tay nắm lấy áo của nàng không biết đã buông xuống từ khi nào, nắm chặt lấy ga giường, dường như đang đổ mồ hôi lạnh. Tả Tịnh Viện đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy, nàng cúi xuống, từng ngón tay một siết chặt lấy đôi tay gầy yếu mà lạnh lẽo của Đường Lỵ Giai.

Tổng hợp các oneshot mà bé dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ