Source: http://shansuidexiaopenyou.lofter.com/post/31f6fe81_1ca537025_________________________________
5#
Khi Trương Ngữ Cách đến Thượng Hải đã là 12 giờ tối, máy bay vừa đáp xuống thì bầu trời Thượng Hải liền mưa như trút nước, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn vì mình bước xuống đất trước mưa một bước.
Đây có được xem như là sự ưu ái của ông trời không?
Vì đi vội nên bên người chỉ có một chiếc khẩu trang có thể che được mặt nhưng đôi mắt to cũng dáng người cao gầy vẫn thu hút được sự chú ý của người đi đường.
Trên máy bay Trương Ngữ Cách đã thông qua Đới Manh mà hiểu biết tình hiện tại bên đó, trong lòng nàng thầm nghĩ muốn chạy nhanh đến gặp Từ Tử Hiên, nào còn có tâm tình chú ý đến ánh mắt của người bên ngoài.
Vội vàng chặn lại một chiếc xe taxi.
"600 đường Uyển Bình Nam" Thanh có chút vội vàng xao động phát ra từ miệng của Trương Ngữ Cách.
Lái xe sư phó nghe trong địa chỉ có chút chần chừ qua gương chiếu hậu hảo hảo đánh giá Trương Ngữ Cách một phen cũng không nói gì mà chỉ hơi hơi lắc đầu.
Trương Ngữ Cách không khỏi cười khổ, chỉ một chút liền nghĩ mình là bị bệnh tâm thần sao? Vậy thì nàng nguyện người đang mặc quần áo bệnh nhân bị nhốt lại trong "lồng" kia là mình.
Mỗi phút mỗi giây trên xe đều là giày vò.
Ngay cả trong đêm mưa, Thượng Hải vẫn phồn hoa huyên náo như cũ, nhìn ánh đèn sáng trưng ngoài cửa xe, suy nghĩ của Trương Ngữ Cách đã sớm không biết trôi đến nơi nào.
"Cô nương, đến rồi" Xe đã dừng lại một lúc nhưng Trương Ngữ Cách vẫn ngây người chăm chú nhìn bên ngoài cửa xe.
"A, xin lỗi sư phó."
Lấy điện thoại ra quét mã QR rồi chuyển tiền, sau đó vội vàng chạy vào sảnh dưới mưa nhắn tin hỏi Đới Manh số phòng bệnh nhưng đối phương không trả lời đành phải đền quầy hỏi y tá.
Đi dọc theo phương hướng mà y tá chỉ cuối cùng cũng tìm được phòng của Từ Tử Hiên ở cuối hành lang, phòng ở nơi này cách âm không tốt, Trương Ngữ Cách ngoài cửa phòng có thể nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc nặng nề đứt quãng.
Thời khắc bàn tay được đặt lên tay nắm cửa, nàng chần chừ, dường như nàng đã hiểu tâm tình muốn vào nhưng không dám của Từ Tử Hiên khi đứng trước cửa phòng mình.
Cuối cùng vẫn như trước không đi vào mà chỉ lặng lẽ quan sát tình huống bên trong phòng thông qua tấm kính trên trên cửa.
Bên trong không bật đèn, ánh sáng duy nhất là ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào bên giường bệnh, Trương Ngữ Cách nhìn thấy Mạc Hàn đang ôm Từ Tử Hiên đang cuộn mình lại trên giường vừa run rẩy vừa khóc, nàng nhỏ giọng an ủi người đang phát ra tiếng khóc nức nở, Đới Manh ngồi xổm bên người nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên sự đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.