Hai tiểu bằng hữu ở hai nơi khác nhau của hai người.Không biết vì cái gì, hai người đều đặc biệt sủng hai tiểu bằng hữu này.
Mà hai tiểu bằng hữu không có túi phòng lại hằng ngày xuất hiện trong túi phòng của hai người kia.
"Tiểu Tư, ăn snack khoai không?"
Thẩm Mộng Dao lắc lắc bịch snack, cười nhìn Thẩm Tư Kỳ ôm Chuxi chạy đến, bộ dáng chờ được cho ăn.
【Hahahahahahahaha Tiểu Tư giống như con gái của Dao Dao vậy】
Thẩm Tư Kỳ ăn bánh, vừa lúc thấy được bình luận này, híp mắt thu mình vào trong vòng tay của Thẩm Mộng Dao.
"Hừ, mình chính là con gái của Mama đó, thế nào?"
Thẩm Mộng Dao ngẩn người một lúc, vươn tay vững vàng ôm lấy nàng, cười bất lực.
【Ta chua ta chua ta chua】
【Tiểu Tư giống như vậy】
Đạn mạc trong nháy mắt liền bị đẩy lên.
Thẩm Tư Kỳ "hừ" một tiếng, giơ Chuxi lên, che camera lại.
【Tiểu Tư, bỏ Chuxi xuống được không? Tụi mình muốn thấy Dao Dao】
【Còn cả Tiểu Tư đáng yêu của chúng ta nữa】
Thẩm Mộng Dao bất lực nhìn Thẩm Tư Kỳ nháo với bọn họ, cười đến sủng nịnh, ôn nhu.
"Tiểu Tư của chúng ta mới 15 tuổi, vẫn còn nhỏ, không được khi dễ em ấy." Thẩm Mộng Dao vừa cảnh cáo đạn mạc không được lộn xộn, vừa xoa đầu Thẩm Tư Kỳ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
"Mama yên tâm, bọn họ không khi dễ được con." Thẩm Tư Kỳ dựa người vào Thẩm Mộng Dao phía sau, ôm Chuxi về, "Bất quá chỉ là mấy cái bình luận thôi, bọn họ không có cách nào đánh được con, cùng lắm mắng con vài câu, cũng không cản được con........thế nào?"
【Còn nhỏ thế nhưng liền hiểu chuyện như vậy, rất được】
【Vậy Tiểu Tư nhớ khuyên Mama của mình không cần để ý những lời như vậy được không?】
"Ừm, tớ sẽ~"
Thẩm Tư Kỳ dụi dụi đầu vào cằm của Thẩm Mộng Dao, giống như bản thân lúc còn nhỏ thích làm như vậy nhất. Thẩm Mộng Dao để mặc nàng dụi người vào mình, cũng không nghĩ bản thân vì sao lại cưng chiều nàng như vậy.
Viên Niệm Dao ôm Tiểu Ban, ngoan ngoãn lui mình vào trong góc giường.
Viên Nhất Kỳ mở live nói chuyện phiếm, quay đầu thấy nàng vẻ mặt ủy khuất, có chút bối rối.
"Tiểu Niệm? Em sao vậy?"
"Đói........"
Viên Niệm Dao cúi đầu, hít hít mùi trên người Tiểu Ban.
"............Em ăn gì?" Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại ra, "Chị mua cho em."
【Hahahahahahahahaha Baba không biết nấu cơm】
Viên Niệm Dao nhớ trước kia khi mẹ không có nhà, bản thân và tỷ tỷ bị mấy món ăn ngoài của Baba làm cho sợ hãi, dùng sức lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.