Tác giả: 落书
Source: https://bushiluoshu.lofter.com/post/1ebc8a88_1c6c6762d
*Góc nhìn của Tiểu Tiểu Đới
*Chiếc fic đứng được yêu thích nhất trong tag DM trên Lofter với 22.188 lượt yêu thích. Edit mấy fic như này áp lực lắm nhưng đây là một fic rất hay :')
—————
/
Khi còn nhỏ, mình chưa bao giờ nghĩ đến khả năng 'Mẹ không yêu bố'.
Ít nhất thì mẹ mình rất yêu mình, theo những gì mình nhớ thì là vậy.
Mẹ mình tên Đới, Đới trong kính yêu, Manh từ Thảo và Minh, làm việc tại một công ty luật ở Thượng Hải.
Từ nhỏ đến lớn, dù ít hay nhiều, mình luôn có thể nghe thấy những lời khen ngợi của người khác về ngoại hình của mẹ, cả cố ý lẫn vô tình.
Mẹ mình quả thực rất ưa nhìn, tuy đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn có một sức hút và khí chất khó tả, mái tóc nâu sẫm hơi xoăn, trông không giống người đã có con, lần đầu tiên lão sư gặp mẹ còn cảm thấy rất ngạc nhiên khi đây là "mẹ" của mình.
Có lẽ vì may mắn, mình được thừa hưởng gien ngoại hình của mẹ, lần đầu tiên những thúc thúc và a dì kia nhìn thấy mình đều khen một câu, búp bê nhỏ rất xinh đẹp, rất giống mẹ.
Lần nào mẹ cũng chỉ nắm lấy tay tôi, mỉm cười với họ, không nói lời nào khác.
Mình đã quên mất mình biết đến nó từ đâu, có lẽ là từ một cuốn album ảnh cũ hoặc một vật kỷ niệm nào đó mà mình vô tình nhìn thấy, mẹ mình là thành viên của một nhóm nhạc nữ thần tượng ở Thượng Hải khi còn trẻ, là một thành viên tương đối nổi tiếng.
Nhưng nhóm nhạc đó đã xuống dốc từ lâu, thỉnh thoảng có mấy dì đến thăm nhà, bọn họ nói giọng từ khắp tứ xứ, hình như tôi đã nghe bọn họ nói về quá khứ trong những cuộc trò chuyện, trò chuyện về những thứ mà mẹ chưa bao giờ kể cho mình nghe.
Các dì cũng rất xinh đẹp, giống như những tỷ tỷ. Mẹ nói với mình, bọn họ đều là đồng đội cùng nhóm trước kia.
Các dì rất thích mình, mẹ mình nói khi mình mới sinh ra, các dì đã vội vàng muốn làm mẹ đỡ đầu, khi mình còn nhỏ, các dì khen mình dễ thương, lúc rảnh rỗi thì thay phiên nhau đến chơi với mình.
Sau này, khi mình lớn hơn một chút, mỗi lần đến thăm mình, các dì đều mang cho mình đủ thứ quà lạ mà mình chưa từng thấy bao giờ.
Trong số các dì có một dì tên là Khổng Tiếu Ngâm, lần nào mẹ giục mình gọi dì là dì Khổng thì sẽ luôn bị dì kéo tai sau đó cười cầu xin thương sót.
Những lần như vậy mình luôn có chút kinh ngạc, vào những ngày bình thường, khi mình và mẹ ăn cơm chung với bố thì sẽ luôn cùng nhau ngồi trên ghế sofa cười với nhau, nhưng chỉ là nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt cong vừa phải, không hạnh phúc giống như vậy.
Mình sống ở Thượng Hải từ khi sinh ra, bố mẹ đều là người Thượng Hải, mẹ mình cũng cho mình học ở Thượng Hải.
Khi mình học lớp bốn, mình không phải là một đứa trẻ ngoan theo chủ nghĩa truyền thống. Mình không học hành chăm chỉ, cứ vài ngày lại bị lão sư mắng vì những chuyện vặt rãnh, thậm chí còn bị mời phụ huynh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
FanfictionVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.