Viên Nhất Kỳ cẩn thận đóng cửa lại
Nhìn người đang cuộn mình nằm trên giường, ánh mắt Viên Nhất Kỳ ánh lên tia đau lòng: "Sao lại không hảo hảo chiếu cố bản bản thân", nhẹ nhàng dùng tay chạm nhẹ vào trán Thẩm Mộng Dao, hẳn là đã hạ sốt rồi.
Người sinh bệnh sao còn có thời gian mà ăn cơm, Viên Nhất Kỳ về phòng lên mạng muốn tự mình nấu cháo, nhưng ngay cả vặn ga còn không biết, vất vả lắm mới bật được lửa.
"Dùng nước lạnh hay nước nóng nấu cháo cũng không nói" Viên Nhất Kỳ rầu rĩ, vẫn là dùng nước lạnh đi, dù sao cũng biến thành nước nóng.
..........
Cứ thế mà làm ra được nồi cháo nhìn không tệ cho lắm, "Trông cũng được, hương vị chắc chắn cũng rất tốt" Viên Nhất Kỳ tràn ngập tự tin cho một muỗng vào miệng, giây tiếp theo liền hối hận, vội vàng phun ra.
"Ặc ặc, đầy là cái quái gì vậy a", nhìn nồi cháo rồi lắc đầu, vì sự an toàn của Thẩm Mộng Dao vẫn là quyết định mua đồ ăn ngoài đi.
Bấm vào app Tiểu Hoàng, tìm quán cháo được đánh giá cao nhất gần đây, chọn mấy loại cháo, xoa tay đứng trước quán chờ lấy đồ mang đi: "Lạnh quá"
Cầm cháo đi lên lầu liền tình cờ gặp được Tưởng Thư Đình.
Vừa mở miệng đã là lão âm dương: "Oa, cũng bắt đầu ăn thanh đạm một chút rồi", Viên Nhất Kỳ trả lời một cách vô nghĩa: "Cuộc sống lành mạnh", một bộ dáng muốn giết Tưởng Thư Đình.
Bước đi chậm lại một cách thần kỳ, chỉ sợ bị Tưởng Thư Đình ngự tam gia bắt được điểm yếu. Đợi cho Tưởng Thư Đình đi xa, Viên Nhất Kỳ dùng tốc độ cực nhanh đi vào phòng, dựa lưng lên cửa thở hổn hển, không biết còn tưởng là đang đi trộm, động tác liên tiếp như vậy không khỏi làm người đang trên giường bật cười thành tiếng. Viên Nhất Kỳ kích động ngẩng đầu, mặt cùng lỗ tai nhanh chóng biến hồng.
Trước mặt bạn gái cũ vậy thật xấu hổ a
"Chị..... chị dậy rồi a" nói cũng không rành mạch.
"Em nói xem" Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu trả lời, biểu cảm ngọt ngào suýt nữa là ngọt chết Viên Nhất Kỳ.
Căn phòng lâm vào trầm mặc, Viên Nhất Kỳ cẩn thận mở nắp, nhiệt khí liền bay ra, "Nên ăn lúc còn nóng", Viên Nhất Kỳ theo thói quen thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Thẩm Mộng Dao, nhớ đến hai người đã chia tay, Viên Nhất Kỳ dừng một chút, muốn rút tay về lại bị Thẩm Mộng Dao giữ lấy, đưa đến bên miệng ăn hết.
Viên Nhất Kỳ tim đập bùm bụp, trong cháo có hạt dẻ, không biết người kia có thích không.
Đợi cho Thẩm Mộng Dao ăn cháo xong, trong phòng lại yên tĩnh, Viên Nhất Kỳ hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, không nhìn Thẩm Mộng Dao cũng là không muốn đối mặt với nàng, ngược lại Thẩm Mộng Dao dựa vào giường, chăm chú nhìn Viên Nhất Kỳ, khiến em thập phần không được tự nhiên.
Viên Nhất Kỳ nuốt nước bọt, muốn nói rồi lại thôi, vẫn là mau chóng đánh phá cục diện bế tắc này cho thỏa đáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp các oneshot mà bé dịch
Hayran KurguVì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.