[Tả Giai] Buông tha

1.9K 106 1
                                    




Source: 小左的糖果

Source: https://333-pjiang.lofter.com/post/30f769c7_1cab9aa21

__________________________________________

Tả Tịnh Viện thật sự không thể chịu được nữa, trong lúc livestream nói mình hận Đường Lỵ Giai, không có lý do gì cả, chỉ là ghét Đường Lỵ Giai thôi.

Nhìn túi phòng, bình luận này nối tiếp bình luận khác, có tốt cũng có xấu.

Còn có một đám người ăn dưa nói nàng điên, nhưng thật ra thì nàng không hề điên, nàng biết điều đó, hiện tại nàng đặc biệt đặc biệt bình tĩnh.

Nàng chỉ......chỉ muốn xem Đường Lỵ Giai sẽ phản ứng như thế nào, kết quả lại chẳng có gì, bản thân cô lại bị mắng rất nhiều. Quên đi, không sao cả.

Để mặc cho đám người kia nghĩ. Tả Tịnh Viện nghĩ.

Đường Lỵ Giai sao có thể an tĩnh như thế? Thật ra thì cô đến một lời giải thích cũng không có, bị mắng đến như vậy.

Đường Lỵ Giai cũng không đến tìm mình nói chuyện, từ lúc nói ra toàn bộ liền chờ cô đến tìm mình lý luận, kết quả cái gì cũng không có, an tĩnh đến mức khi người hoài nghi.

Sau khi hoàn thành nội vụ, Đường Lỵ Giai cuối cùng cũng đến tìm nàng.

Tả Tịnh Viện ngồi ở đối diện Đường Lỵ Giai chơi điện thoại.

Mà ánh mắt của Đường Lỵ Giai từ lúc cô ngồi xuống chưa một lần rời đi, vẫn chăm chú nhìn Tả Tịnh Viện, nhưng lại bị Tả Tịnh Viện lơ đi.

Ngồi được 5 phút, Tả Tịnh Viện cũng mất dần kiên nhẫn, người này sao lại không nói gì? Không phải là đến tìm mình nói chuyện sao? Rồi vẫn cứ nhìn thế mà nhìn mình.

"Rốt cuộc là em muốn cái gì?" Người đối diện cuối cùng cũng lên tiếng, Tả Tịnh Viện vẫn chơi điện thoại, thoải mái trả lời

"Em không muốn gì cả", Đường Lỵ Giai hiện tại hẳn là đang rất tức giận, cô cực kỳ không thích dáng vẻ như sự việc không là gì với mình của Tả Tịnh Viện khi nói chuyện, giống như sự tình không quan trọng đến như vậy, nhưng trong mắt Đường Lỵ Giai lại khác, giờ phút này cô phải giả vờ bình tĩnh, tất cả đều bị Tả Tịnh Viện nhìn thấy, Đường Lỵ Giai lại hỏi

"Náo đủ chưa?", thanh âm vì kìm nén cơn giận mà run rẩy, Tả Tịnh Viện vẫn giả vờ như không biết Đường Lỵ Giai đang tức giận, "Em vẫn còn đang suy nghĩ, chị cảm thấy em đã náo đủ chưa?", Tả Tịnh Viện rời mắt khỏi màn hình ngẩng đầu lên nhìn Đường Lỵ Giai.

Hiện Đường Lỵ Giai đang dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn Tả Tịnh Viện, tròng trắng giờ đây có không ít tơ máu, có thể thấy được có bao nhiêu tức giận.

Hai tay đặt trên đùi của Đường Lỵ Giai nắm chặt lại thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cô không cảm thấy đau đớn.

"Vì cái gì mà phải như vậy?", Đường Lỵ Giai không nhịn được nữa, một cỗ khí sắp trào lên đến cổ họng, ánh mắt Tả Tịnh Viện kiên định nhìn Đường Lỵ Giai, một chữ rồi lại một chữ "Vì em hận", Đường Lỵ Giai hốc mắt phiếm hồng "Em rốt cuộc hận chị đến mức nào? Mới có thể tuyệt tình đến như thế.....", Tả Tịnh Viện uống một ít nước, "Rất hận, siêu cấp hận, hận đến mức muốn huỷ hoại chị", nói xong Tả Tịnh Viện nở nụ cười, mang chút ý tứ chế nhạo.

Tổng hợp các oneshot mà bé dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ