Chương 5: Nụ cười của Mục Phỉ đại nhân, nhớ nhung cả đời.

726 98 0
                                    

Lúc này Mục Phỉ mới ngẩng đầu, liếc liếc mắt nhìn tiểu đáng thương tránh ở phía sau Đại Dì.

"Ta lại không nghĩ sẽ cần một người câm." Biểu tình cô âm trầm vài phần, nhìn về phía Ngôn Lôi đứng thẳng bên cạnh.

Ánh mắt Ngôn Lôi lặp loè một chút, hắn có ý muốn giữ lại, "Có đôi khi không nói lời nào ngược lại thích hợp làm việc bên cạnh ngài."

Mục Phỉ cũng không tiếp thu đề nghị của hắn, khăng khăng yêu cầu Ngôn Lôi kiểm tra dây thanh của đứa nhỏ này một chút, nếu thực sự có vấn đề, vậy chỉ có thể bỏ lại hoặc là đưa đến cô nhi viện, cô cũng không sao cả.

Ngôn Lôi đành phải bảo nữ hài đi đến trước mặt Mục Phỉ, ánh đèn ở phòng khách mờ nhạt nhưng đối với huyết tộc thuần chủng thị lực rất tốt tới nói vẫn đủ khả năng xem từng mao tế mạch máu đều đến rõ ràng.

"Thất lễ." Ngôn Lôi mang lên một cái găng tay, một bên nói, một bên bàn tay nắm lấy cổ nữ hài, lực đạo hắn cực cẩn thận, bằng không đứa nhỏ yếu ớt này sẽ giống chim nhỏ, cổ dễ dàng bị hắn bẻ gãy.

Nữ hài chỉ là hoảng sợ nhìn người đàn ông này mở miệng mình ra kiểm tra, cũng không dám lộn xộn.

Mục Phỉ híp mắt nhìn cảnh tượng này, biểu tình vẫn chưa có một tia dao động, cô muốn chính là kết quả.

Ngôn Lôi dùng ngón tay đè đầu lưỡi nữ hài, để đôi mắt hắn có thể quan sát kết cấu bộ họng của đứa nhỏ này là gì.

Vài giây sau, Ngôn Lôi tỉ mỉ buông nữ hài ra, sau đó tháo bao tay ra.

"Tình huống như thế nào?"

"Cũng không có bất luận cái gì khác lạ." Ngôn Lôi cung kính báo cáo, hắn suy đoán nói, "Nguyên nhân có lẽ là bởi vì vẫn chưa có người dạy cho, hoặc là có vấn đề tâm lý, trong thời gian ngắn không nói được cũng có khả năng giống như đã phải chịu cái gì đó rất hoảng sợ."

Thấy nàng bị mẹ vô tình vứt bỏ, còn kém chút bị những tên cặn bã mạnh mẽ bắt đi, ngay sau đó liền phải đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, đối với tâm lý tiếp nhận của đứa nhỏ mà nói thật là chuyện quá mức tàn nhẫn.

Mục Phỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt nữ hài sợ tới mức trắng bệch lại làm như cũng không có gì sợ hãi, về điểm này thật ra rất đáng để cô thưởng thức.

"Có biết viết chữ không?" Mục Phỉ ngồi thẳng thân mình, đôi mắt Kim Hạt Sắc nhìn chăm chú vào tiểu gia hỏa này.

Nữ hài yên lặng gật gật đầu.

"Viết tên ngươi lên."

Mục Phỉ ra lệnh nói, ngay sau đó một người hầu cầm giấy bút lại đây, nữ hài nhìn giấy bút trên bàn trà, sau khi được cho phép mới thật cẩn thận mà cầm lấy chiếc bút thoạt nhìn phi thường xinh đẹp kia, nàng ngẩng đầu Mục Phỉ một chút, sau đó trên giấy từng nét bút mà viết xuống hai chữ ——

Vưu Nhiên.

Mục Phỉ nhìn cái trên giấy còn có thể xem là chữ viết, khẽ cười xuống, cô sớm đã phái người điều tra qua bối cảnh gia đình nữ hài này.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ