Chương 38: Đây là bảo bối của mình!

516 66 1
                                    

"Uy, có nghe nói không?"

"Cái gì?"

"Tối hôm qua chủ nhân vẫn luôn ở trong thư phòng, kết quả sáng sớm hôm nay, thời điểm Đại Dì như lệ thường bẩm báo công việc, bị chủ nhân mặt lạnh huấn ra tới."

"Ta cũng nghe nói, hôm nay mọi người nên chú ý nhiều hơn đi!"

Ở hành lang có hai người hầu nhỏ giọng mà giao tiếp. Rất hiển nhiên, từ trên xuống dưới dinh thự hôm nay đều động cổ họng, sợ không chú ý không biết gì chọc phải chủ nhân vậy sẽ không ổn.

Mọi người thông báo cho nhau một tiếng, chạy nhanh đến các nơi trong phủ.

Trên đỉnh đầu bị một cái chân nặng nề đạp xuống, Vưu Nhiên bị doạ tỉnh.

Một đôi mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

"A ——!"

Nàng lập tức thét chói tai ra tiếng, thẳng tắp ngồi dậy, là Vô Minh!

Chỉ thấy Vô Minh phành phạch cánh một chút, sau đó nghẹn ngào kêu hai tiếng, tiếp theo ngạo khí ngẩng đầu lên, cao ngạo đạp chân đi tới trước mặt Vưu Nhiên, mổ mổ tay Vưu Nhiên.

Đương nhiên là thật mềm nhẹ.

Vưu Nhiên có chút nghi hoặc vì cái gì Vô Minh bay đến phòng nàng, được rồi, cửa phòng nàng luôn luôn là không có khóa lại, Vô Minh lại rất thông minh, biết mở cửa như thế nào.

"Vô Minh......"

Tay Vưu Nhiên bị Vô Minh mổ mà có chút ngứa, nàng thật cẩn thận vươn tay khác vuốt ve đầu Vô Minh một chút.

Vô Minh tựa hồ cũng không phải hưởng thụ, mà là mổ xuống vào trong lòng tay Vưu Nhiên mấy cái, sau đó lại nhảy tới trên giường đệm nhỏ của Vưu Nhiên, nơi nơi đều mổ mổ.

Nó tựa hồ đang tìm cái gì đó?

"Ngươi...... cần, cần cái gì, sao?" Vưu Nhiên xốc lên đệm chăn, tùy ý Vô Minh cao lãnh "Kiểm tra theo thường lệ".

Vô Minh nghe được Vưu Nhiên hỏi chuyện, sau đó nghiêng nghiêng đầu, biểu tình có chút......

Nếu Vô Minh là con người thì biểu tình đó hẳn là "Thẹn thùng, không muốn nói".

Ừm, đại khái là ý tứ này.

Vưu Nhiên đành phải đi theo Vô Minh tìm kiếm khắp nơi, giúp đỡ tìm thử xem.

Cái phòng nhỏ này của nàng, kỳ thật chỉ có mấy món đồ đơn giản.

Giường, giá sách, đèn bàn, các vật linh tinh nhỏ khác, cũng không có cái gì quý giá, nàng hoàn toàn không biết Vô Minh vì sao sẽ đến nàng phòng tìm đồ.

Ngay lúc Vô Minh sắp bới đệm chăn lên trời, Vưu Nhiên đành phải cũng xốc gối đầu của nàng lên, bởi vì đây là yêu cầu của Vô Minh đại nhân.

Vưu Nhiên mở gối, khối chocolate tròn được sợi chỉ vàng cột cũng lộ ra theo, Vưu Nhiên lúc này mới phản ứng lại, nàng lập tức thừa dịp Vô Minh chưa nhào lên đến phía trước, trước một bước đoạt lấy bỏ trong lòng ngực.

Đây chính là bảo bối của nàng! Ai cũng không cho!

Sau đó Vô Minh lại thê lương mà kêu to vài tiếng, thanh âm này vừa bén nhọn vừa chói tai còn làm người ta khổ sở.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ