Chương 91: Nhiên, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt."

288 30 0
                                    

Giờ phút này gia chủ Mục gia đang ở khu Mai Serre tham gia, di động đột nhiên truyền đến một tin nhắn đã thay tên ghi chú"Chó dữ".

(*Khuyển điên)

Mục Phỉ lãnh mắt nhìn màn hình chăm chú, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu súc sinh này sớm như vậy đã tỉnh.

Tối hôm qua, cô chính là bởi vì khó chịu không khống chế tốt, đối với tiểu gia hỏa hạ nhẫn tâm, hút rất nhiều máu, banh bố đều quấn quanh vài đường.

Vì để Vưu Nhiên kịp thời bổ huyết, còn kêu sau bếp chuẩn bị canh bổ dưỡng.

Hiện tại là như thế nào, là muốn cảm tạ cô ban ân hay là lên án "Hành vi hung ác" tối hôm qua?

Tuy rằng "hung ác" cắn cổ Vưu Nhiên đối với Vưu Nhiên mà nói xác thật là có chút đau, nhưng thời điểm mỗi lần Vưu Nhiên bị cắn, bộ dáng cực độ muốn hiến dâng cho mình, luôn là làm Mục Phỉ càng thêm hưng phấn.

Vưu Nhiên là vưu vật của cô, chỉ có thể thuộc về một mình cô.

Biểu tình này của tiểu gia hoả, cô không quá nguyện ý để cho người khác thấy.

Mục Phỉ nghĩ như vậy, click mở khung nhắn tin "Chó dữ" tối hôm qua cắn hư quần áo cô.

Cô vốn là dùng tâm địa bình thường thoáng nhìn, một ảnh chụp khó có thể miêu tả thình lình xuất hiện ở trong mắt mình.

Đồng tử cô đều động đất.

Vưu Nhiên, tiểu chó săn hồn nhiên của cô, thế nhưng khi mang "Ngăn cắn loạn", gửi ảnh qua lại vừa cấm dục vừa khát vọng.

Mục Phỉ chỉ nhìn thoáng qua, liền vội vàng đem màn hình tắt đi.

Trong đầu cô chỉ nhớ rõ bức ảnh câu người của Vưu Nhiên, ánh mắt nàng.

Cô cảm giác cả người mình ở hội trường dị thường nghiêm túc trang nghiêm có vẻ phá lệ nóng nảy.

Tựa hồ còn có một hàng chữ, cô còn chưa có thấy rõ.

Mục Phỉ gian nan dùng ngón tay bưng kín hàm dưới, lại lần nữa click mở màn hình, mở ra giao diện, cùng với bức ảnh kia còn có một hàng chữ nhỏ phía dưới.

Chờ đại nhân ngài trở về, dùng chìa khóa mở ra nơi này của Vưu Nhiên.

Mục Phỉ lan ra một chút, hai tay trắng nõn đỏ lên.

Cô còn chưa tới kịp cảm thán tiểu súc sinh này là với ai mấy hoa ngôn xảo ngữ này, bên cạnh mỗ vị nhân sĩ phi thường khoa trương mà bình luận một đợt tình thú của người đang yêu đáng chết này.

"Hai người chơi rất hoang dã nha, thân ái." Doãn Tư Lê oán trách, còn dùng ánh mắt ái muội nhìn phía Mục Phỉ che giấu nội tâm.

Mục Phỉ nháy mắt tắt màn hình, lãnh mắt nhìn phía Doãn Tư Lê, "Đừng làm cho ta ở trước mặt nhiều lão gia hỏa như vậy mà làm ngươi mạnh mẽ câm miệng."

"Quá mức, ngươi cư nhiên cũng muốn cho tôi mang ' ngăn cắn loạn ', cậu đúng là" Doãn Tư Lê cười trêu ghẹo, hoàn toàn không sợ chết, bất quá nàng lăng là không đem cái từ kia nói ra, sợ đồ cổ Mục Phỉ thật sự tức giận.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ