Chương 20: Nhưng mỗi một tế bào trong thân thể đều đang kêu gào "Siêu cấp muốn".

586 72 0
                                    

Vưu Nhiên biết chuyện Hán Thánh tiên sinh đang nói chuyện khi nảy nàng ở trước mặt Mục Phỉ đại nhân rớt nước mắt.

Vưu Nhiên há miệng thở dốc, nàng rất muốn giải thích chính mình cũng không phải bởi vì khổ sở mà khóc, mà là bởi vì đại nhân nhận hoa mới khống chế không được rơi nước mắt, nhưng ấp úng nói không nên lời, lại vò quẫn bách mà đầy mặt đỏ bừng.

Hán Thánh nhặt rìu lên nhìn xuống cô gái nhỏ này, trời ạ, hắn thế nhưng vừa mới trông cậy vào một đứa nhỏ con người nói lắp lại sẽ dễ dàng thẹn thùng như vậy sẽ biến thành mạnh mẽ? Hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Có dám bổ những khúc gỗ đó hay không, dùng cái này." Hán Thánh ước lượng rìu trong tay là khá nặng, dự định hỏi đứa nhỏ này.

Vưu Nhiên nhìn lưỡi rìu sắc bén, cuối cùng đôi tay tiếp nhận rìu kia, gật gật đầu.

Quả nhiên thời điểm lúc Hán Thánh buông tay, bởi vì trọng lực của thân rìu làm tiểu gia hoả gầy yếu thiếu chút nữa cái té ngã về phía trước.

Nhưng Vưu Nhiên vẫn phi thường kiên định mà cầm rìu lên được, đi đến bên đôi gỗ kia, nàng nhìn mắt một cái chọn một khối gỗ nhỏ thử thử trước.

Rìu sắc bén đến độ chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là đã có thể chém củi gỗ thành hai đoạn, mà mới vừa rồi nếu không phải nàng nhanh nhạy mà né rìu này khẳng định bổ tới nàng.

Trong lòng Vưu Nhiên lộp bộp xuống vài cái.

Mà người khởi xướng Hán Thánh tiên sinh phi thường vui sướng mà nhìn tiểu gia hỏa ra dáng ra hình bổ gỗ.

Như này đối với một con người mười hai tuổi tới nói xác thật là việc không dễ dàng...

Hơn nửa, là phi thường không dễ dàng.

Cứ bổ như vậy, ngày mai cánh tay khẳng định sẽ không nâng lên được.

Nhưng Hán Thánh tiên sinh vốn chính là thiết huyết chiến sĩ cũng không vì chuyện này thay đổi, mà ý bảo Vưu Nhiên tiếp tục làm việc.

Sau khi làm một lúc lâu.

Hán Thánh híp mắt nhìn bộ dáng tiểu gia hỏa sớm đã mồ hôi đầy đầu, cuối cùng kêu dừng lại đi đến bên cạnh Vưu Nhiên, đưa một ly nước cho đối phương ý bảo uống đi.

Vưu Nhiên rất tín nhiệm với hắn, thẹn thùng tiếp nhận rồi lập tức uống xuống.

"Tiểu quỷ, ngươi trước kia ở trong nhà cũng là như thế này, ngoan ngoãn nghe lời, gọi cái gì thì làm cái đó, có khóc nháo hay làm nũng qua không?" Hán Thánh đối thân thế Vưu Nhiên cực kỳ tò mò, ở tuổi tác này của đứa nhỏ vốn không nên là cái dạng này.

Vưu Nhiên nhấp nhấp miệng, nàng chưa từng có làm nũng khóc nháo qua, nàng không dám.

"Không." Yên lặng thổ lộ một chữ, lúc sau lại cúi đầu, chuẩn bị nắm lấy cán búa tiếp tục bổ.

Hán Thánh đành phải lấy rìu về tay, đứa nhỏ này làm việc thật đúng là liều mạng, làm cái gì cũng dùng hết toàn lực, như là sợ hãi ——

Làm không tốt, liền sẽ bị vứt bỏ.

"Tiểu quỷ, ta đại khái có thể đoán được vì cái gì nhét ngươi ở chỗ ta."

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ