Chương 29: Cô bị dụ hoặc rồi.

536 60 0
                                    

Ngày thứ hai, sáng sớm

Thời tiết ngoài ý muốn trở nên rất sáng sủa.

Ở vùng ngoại ô khu Bắc khó có khi được ánh mặt trời chiếu vào lãnh địa riêng nay cũng bởi vì thanh âm kinh hỉ của đứa nhỏ kéo ra một ngày mới.

Chỉ thấy thân ảnh nho nhỏ của Vưu Nhiên xuất hiện trên mặt đất trắng tuyết ở sân sau.

Màu đen, thân ảnh nhỏ lông xù xù ở sân sau băng tuyết bao trùm có vẻ đặc biệt xông ra.

Nàng bưng một đại cái sọt có vải rửa sạch, cẳng chân chầm chậm có chút cố sức mà đạp lên trên nền tuyết, sau đó rốt cuộc đạt mục đích mong muốn, liền như trút được gánh nặng mà buông xuống.

Nàng đây là muốn làm cái gì.

Mấy gia phó trên đường dưới bóng che của mái hiên tò mò nhìn nàng.

Bởi vì đối với huyết tộc mà nói, trong quá trình trăm ngàn năm tiến hóa, tuy rằng họ đã sớm không hề sợ hãi ánh mặt trời, nhưng huyết mạch vẫn lệ thuộc với hắc ám, cho nên hoặc nhiều hoặc ít không quá thích ứng ánh mặt trời chói mắt, ừm, trời sinh đã không quá thích.

Khu núi Bắc lạnh lẽo, lãnh địa riêng của Mục phủ, hàng năm âm lãnh ẩm ướt.

Rất ít khi sẽ có ánh mặt trời chiếu thẳng vào, mà khi có cũng chỉ là một chút tia sáng mỏng manh, không ngại.

Mà hôm nay ngày nắng mãnh liệt chiếu xạ như vậy lại là lần đầu trong rất nhiều năm qua, như này không thể không làm người hầu trong nhà kéo rất nhiều miếng vải đen xuống phong bế toàn bộ cửa sổ, che đến phi thường kín mít.

Ở tính tình phát tác bắt bẻ của Mục Phỉ lúc trước.

Mà Vưu Nhiên tựa hồ cũng không có ý thức được sự thật cơ hồ có hơn phân nửa cửa sổ đều bị che lấp, chỉ ra sức cầm cái sọt đồ lên, run run.

Mấy dải vệt này cũng không phải vải dệt bình thường, mà là một đống khăn trải bàn tối hôm qua người giao hàng đã đưa tới cửa, tựa hồ là lúc Mục Phỉ đại nhân ở nhà lướt shopping nhìn trúng, sau đó cửa tiệm giao hàng tận nhà.

Rõ ràng đều là đồ mới, nhưng là Đại Dì vẫn phải phân phó bọn người làm giặt sạch khăn trải bàn hoa văn vừa thấy là phi thường sang quý liền lại một lần, mới có thể để ở thư phòng cùng với phòng ngủ của đại nhân.

Mà rất hiển nhiên, khăn trải bàn tinh xảo cần phải giặt tay cho nên động tác sẽ chậm một chút.

Vưu Nhiên sáng liền rời giường ở phòng bếp giúp đỡ Hán Thánh tiên sinh mài giũa đao, cũng bị phòng giặt kêu lên đi hỗ trợ.

"Tay Vưu Nhiên không thể đụng vào nước lạnh." Hán Thánh cùng Đại Dì nói, cũng không nguyện ý thả người.

"Chỉ là để con bé ở bên cạnh chờ, có những chuyện khác phải phân phó, con bé ở bên cạnh ta để thuận tiện một ít." Đại Dì đương nhiên biết được những cái sẹo trên tay Tiểu Vưu Nhiên từ từ chuyển biến tốt đẹp, nàng lại không ngốc, đối với chuyện chủ nhân đưa thuốc nứt da cho nàng lại rõ ràng.

Hán Thánh vẫn là thực không tình nguyện, hắn một người ở phòng bếp liền không thú vị, "Ngươi nơi đó có nhiều giúp việc, tiểu gia hỏa này có thể làm cái gì."

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ