Phiên Ngoại 22: Toàn Văn Hoàn!

286 32 8
                                    


Đại khái lúc trên không thành phố Mật Đàm bắt đầu phiêu gió rơi mưa.

Vị nữ tử tóc bạc trên giường nhìn như mỹ nhân đã mở bừng mắt, nàng theo bản năng mà nhẹ giọng thăm hỏi.

"Dì Khuê, chào buổi sáng."

Chẳng qua, quanh thân chỉ có hơi thở mình lạnh băng quanh quẩn, cũng không có cảm giác người kia ký sinh ở trong thân thể mình.

Nàng bỗng chốc ngồi dậy, dùng tay che lại vị trí trái tim.

Nàng có thể xác định thân thể cũng không có người kia tồn tại, hơn nữa, nhìn quanh bốn phía, phòng to như vậy cũng không có hơi thở người kia.

Anh Đào liếc tới một tờ giấy xiêu vẹo để ở trên tủ đầu giường.

Trong nháy mắt, nàng đem tờ giấy nắm chặt trong lòng bàn tay, khi nhìn đến nội dung trên mặt, tâm tình nguyên bản bình tĩnh nhu hòa hảo lập tức ngã vào đáy cốc.

Nàng cúi đầu, bị nội dung trên mặt chọc bật cười.

Người dì này của nàng thật đúng là...... Làm nàng phát hoả lớn.

"' đi trước ', dì Khuê, dì cảm thấy ngươi có thể đi nơi nào?" Anh Đào thở dài một tiếng, dùng vuốt tóc mái qua một bên, nàng thật sự là buồn cười mà, chính mình vì cái gì sẽ yêu thích sinh vật viễn cổ không thông suốt như thế.

Thế nhưng nhìn chữ cỗ xiêu xiêu vẹo vẹo văn này còn cảm thấy dì Khuê vẫn là rất đáng yêu.

Nàng nhất định là yêu thích đến điên rồi.

***

Không chỉ có là thành phố Mật Đào, mười hai khu vực bắc khu đều có mưa rơi.

Sa gia trạng thái đã sắp mưa to.

Tựa như tâm tình Anh Đào giờ phút này, tí tách tí tách, bị nữ nhân hư vẫn cứ đang lẩn trốn chơi đến tan nát cõi lòng thành mưa.

Chẳng qua tan nát cõi lòng hay nỗi nhớ này, nàng chưa bao giờ sẽ bị này mấy thương hại vô dụng này trói buộc.

Nàng muốn đem nữ nhân hư tổn thương nàng mang về.

Sau khi kiểm tra camera của khách sạn cũng không có thân ảnh nữ nhân tóc nâu rời đi, Anh Đào đã biết dì Khuê gia hỏa này là hóa thành thể chất nhầy chạy đi, hơn nữa vẫn là dưới trạng thái trong suốt.

"Con cùng dì Khuê Nhân dì giận dỗi hả?"

Ngồi ở bên trong xe một hồi Vưu Nhiên chỉ nhìn đến Anh Đào một mình theo các nàng hồi phủ, cũng không có thân ảnh Khuê Nhân.

Vưu Nhiên ở do dự trong chốc lát sau, liền hỏi con gái Anh Đào một mình trầm mặc.

Tiểu gia hỏa này từ khi vừa lên xe liền cùng mẹ nàng giống nhau, trời sinh một bộ mặt lạnh như băng, cho người ta một loại cảm giác tạo áp lực vô hình.

May mắn, Vưu Nhiên sớm đã quen chuyện trạng thái áp suất thấp này

"Mẹ mommy, con muốn cùng hai người nói rõ một chuyện."

Cuồng phong mang theo mưa to, chiếc xe nhanh chóng chạy trên đường phố u ám.

Trầm mặc hồi lâu Anh Đào vô cùng trịnh trọng mà nhìn chăm chú hai người ngồi đối diện, bộ dáng nàng nghiêm túc làm hai vị trưởng bối bên trong xe cũng nhìn về phía nàng.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ