Chương 48: Thuốc độc duy nhất của cô ấy.

437 56 2
                                    

Sau khi theo lão bản tiến vào toà khách sạn Trăng Bạc xây tường đen lúc này mới phát hiện bên trong trang hoàng loa lệ như thế, cùng biểu tượng thanh đằng che kín phần ngoài cách biệt một trời.

Những vách tường dùng vàng óng lượng phiến tô son trát, treo rất nhiều bức hoạ mỹ nhân cuộn tròn, có nam có nữ, diện mạo tinh xảo, tựa hồ đều là từ một khuôn mẫu khí chất vẽ ra tới, hồn nhiên động lòng người.

Mọi người đi theo lão bản đi tới sảnh làm thủ tục vào ở.

Nhân viên công tác của khách sạn cũng mặc chỉnh tề, phi thường săn sóc mà cầm hành lý dùm họ.

Khi họ đang xử lý thủ tục vào ở, một bên nhà ăn bị mành ngăn trở, có vài tầm mắt xung quanh nhìn lại hướng bên này.

Trễ như vậy, cư nhiên còn có người đi ăn cơm.

"Các vị khách vất vả, giá cả phòng cho khách đều ở chỗ này, không biết cần sắp xếp dừng chưng cho mọi người thế nào, bất quá trước tiên nói một chút, chỗ ta chỉ còn lại có hai căn phòng cuối cùng."

Ở phía sau Mục Phi là hai người, Vưu Nhiên cùng Ngôn Lôi, tài xế lão Kim cùng với những người khác đã sớm được phân phó đến chỗ tối không xa nơi này chờ, rốt cuộc mục đích chủ yếu của bọn họ đêm nay cũng không phải tới ở.

Trên mặt tái nhợt của Mục Phỉ không có gì lộ ra quá nhiều biểu tình, cô nhường Ngôn Lôi phụ trách cùng quản lý bàn công việc.

Ngôn Lôi chạm đến đến bộ dáng nhỏ của Tiểu Vưu Nhiên đang chớp chớp mắt với hắn, vừa thấy đã biết tâm tư nhỏ của đối phương là cái gì.

Muốn cùng đại nhân ở chung một căn phòng.

Đáy lòng Ngôn Lôi nghĩ, nếu để Vưu Nhiên đi theo mình ở một phòng, mình là trưởng bối con bé, rốt cuộc hoặc nhiều hoặc ít có chút không được ổn, tuy rằng bộ dáng Tiểu Vưu Nhiên khi còn nhỏ cái gì ở bùn đất lăn lộn cũng đã thấy qua, nhưng hiện tại tiểu gia hỏa lớn lên vẫn là nên đối đãi khác nhau.

Vì thế Ngôn Lôi lập tức tự chủ trương, đưa một phòng cho Vưu Nhiên, một phòng khác chính mình nhận lấy.

Khách sạn này tổng cộng có mười tầng gồm 108 căn phòng.

Trong tay Vưu Nhiên lấy được chính là 901, lầu 9 phía tây, phòng 40 mét vuông trong góc.

Mà Ngôn Lôi lấy được chính là 305, lầu 3 một vị trí trung gian, 35 mét vuông.

Giao xong tiền đặt cọc, lão bản ục ịch phi thường thân thiết mà dò hỏi cần bữa tối hay không.

"Giờ cũng đã là bốn giờ rạng sáng, hẳn không phải là bữa tối đi." Vưu Nhiên cười hỏi lại một câu.

Biểu tình Lão bản cộc lốc treo ở trên mặt, "Nơi này của ta khách lui tới đông nhất là khác từ nơi khác, rất nhiều khách đều là khác múi giờ đến chỗ này nghỉ chân, đương nhiên nếu mọi người không cần thì cũng có thể, trong phòng cũng có thiết bị liên lạc, cần cái gì cứ việc nói cùng quầy tiếp tân một tiếng là được rồi."

"Tốt." Vưu Nhiên gật gật đầu, cất khoá phòng  vào trong tay, nàng nhìn thoáng qua vị bị trang phục đen bao vây Mục Phỉ đại nhân, lại chạm đến đến loại tầm mắt không rõ thâm ý lão bản trước sau nhìn chằm chằm chính mình, vì thế trong đầu nàng đành phải cầu nguyện đại nhân không cần trách cứ chính mình, tiếp tục dắt đối phương tiến vào thang máy.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ