Chương 26: Còn không biết e lệ!

494 64 1
                                    

"Xem ra trong khoảng thời gian huấn luyện này còn có tác dụng, trọng lượng con sói này cũng không nhẹ, lấy thân thể nhỏ bé như con cư nhiên cũng có thể kéo nó nhúc nhích, không tồi không tồi ~!" Hán Thánh đi ở bên cạnh vỗ tay, xem như cổ vũ Tiểu Vưu Nhiên đầy mặt đỏ lên.

Vưu Nhiên dùng ra lực toàn thân từng bước một kéo chó sói, may mắn Hán Thánh tiên sinh không yêu cầu thời gian cụ thể cần phải kéo trong bao lâu đến vị trí cần đến, bằng không toàn bộ cánh tay nàng cũng sắp trật khớp.

Hán Thánh tiên sinh đi ở bên cạnh Vưu Nhiên, nhìn tiểu gia hỏa này.

Nữ hài này chưa bao giờ sẽ oán giận cái gì, cho dù là việc vừa khổ vừa mệt lại dơ thì cũng sẽ không oán hận một câu, trong xương cốt tựa hồ trời sinh có một loại nghị lực cứng cỏi siêu mạnh.

Hắn thấy Vưu Nhiên lâu lâu nhìn mình, vì thế cười hỏi.

"Con muốn nói cái gì, Tiểu Vưu Nhiên." Hán Thánh treo tay nải của mình ở trên người Vưu Nhiên, thực hiển nhiên tay nải có vài cân trọng lượng làm thân thể Vưu Nhiên lâm vào trên nền tuyết vài phần.

"Ách......" Vưu Nhiên kêu lên một tiếng, không kịp chuẩn bị nên  thiếu chút nữa nàng một người mang đồ vật đã ngã quỵ trên mặt đất, may mắn, nàng giữ được cân bằng.

thầy vĩnh viễn là làm nàng trở tay không kịp như vậy.

"Con...... Con liền, liền cảm thấy, thầy, ngài, ngài"

"Cảm thấy tôi không phải là người." Hán Thánh biểu tình khoa trương tiếp nhận lời nói.

Vưu Nhiên yên lặng gật gật đầu, sau đó chạy nhanh lại lắc đầu, cảm giác những lời này như là đang mắng người.

Nhưng là tự nàng tận mắt nhìn thấy qua, Hán Thánh tiên sinh ở trong rừng phía sau núi không biết dùng thủ pháp gì giết chết thật nhiều chó sói trưởng thành, nàng thật sự cảm thấy Hán Thánh tiên sinh không phải là người, thật là quá...... Quá lợi hại!

"Tiểu Vưu Nhiên, nếu tôi nói tôi thật sự không phải con người, không, hẳn là nên nói như vầy, kỳ thật là tất cả trong dinh thự đều không phải con người, bao gồm con sùng kính nhất—Mục Phỉ đại nhân, cũng không phải, con sẽ sợ hãi sao?"

Hán Thánh hơi hơi cong lưng, nhìn thẳng đôi mắt màu đen của Vưu Nhiên, hỏi.

Vưu Nhiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó thẹn thùng cười một cái.

Kỳ thật mặc kệ đại nhân có phải người hay không, nàng cũng muốn theo ở bên cạnh đại nhân.

Hơn nữa, nàng vẫn luôn cảm thấy vẻ đẹp của đại nhân không giống người thường, như là nữ vương trong truyện cổ tích, là tiên nữ trên bầu trời. Cho nên cho dù Hán Thánh tiên sinh nói Mục Phỉ đại nhân không phải người, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc.

"Không...... Không sợ." Vưu Nhiên trả lời.

"Cho dù là làm chuyện con sẽ sợ hãi, quái vật ăn người cũng không sợ?" biểu tình Hán Thánh cố ý trở nên dữ tợn một ít, bộ dáng khoa tay múa chân hung ác một chút.

Vưu Nhiên chỉ là ngửa ra sau một chút, sau đó quyết đoán lắc đầu.

Hán Thánh có chút thất bại, cư nhiên không doạ tiểu gia hỏa này được, vừa lúc nhìn đến cây trái ăn quả trên con đường, liền từ trên nhánh cây hái được mấy quả trái cây nhỏ màu đỏ như môi, đưa cho Tiểu Vưu Nhiên đỡ đói.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ