Chương 52: Đôi mắt của con rất giống bà ấy.

524 57 1
                                    

Xe của các cô chạy trên tuyết đêm tạo ra hai đường rất sâu.

Hoàn cảnh trên đường u khả, một lúc sau các cii đi đến khu y sĩ Hội Hạ thì càng thêm hoang vắng.

Đã từng là khu y sĩ có thể nói là phồn thịnh nhất tại Bắc khu.

Nhưng mà bây giờ, nơi nơi là kiến trúc cổ sắp sụp đổ, hiu quạnh quạnh quẽ, trên đường càng hiếm thấy vết chân.

Dù cho ma ăn thịt người ở khách sạn làm ra loại chuyện thương vong vô số sinh mạng, thì bởi vì trị an phi thường hỗn loạn, cũng rất mau sẽ bị cư dân nơi trấn nhỏ Hội Hạ này quên đi chuyện.

Bởi vì trí nhớ loài người vĩnh viễn như cá vàng.

Bọn họ sẽ luôn bị an nhàn trước mắt tạm thời quên đi đau khổ đang sắp đến.

Hoặc nên nói người lãnh đạo loài người trên căn bản liền cam chịu từ bỏ mảnh đất cằn cỗi Hội Hạ kia, cho nên nơi này chỉ có quỷ hút máu hoang dại, mà không có nhiều hút máu chủng tộc cũng là có nguyên nhân.

Mục Phỉ có chút chê cười hành vi cố ý của Doãn Tư Lê, rõ ràng người kia có thể kéo hoàn cảnh u khả tới gần khu đô thị kinh tế phát triển, nhưng căn bản người kia không nghĩ sẽ quản, bởi vì người kia cũng là vâng theo cách sống thích ứng sống sót của loài người, ai đáng chết ai nên sống thì phải dựa vào tranh thủ của bản thân.

Cho nên nói, quỷ hút máu đều là động vật máu lạnh, một chút cũng không giả.

Mục Phỉ ngồi ở bên trong xe, có chút tự giễu nghĩ, bởi vì do chính mình, chọc đến tiểu gia hỏa loài người kia khóc sướt mướt, mà ở Mục phủ cũng cũng chỉ vật nhỏ kia dám làm càng khóc thút thít như thế.

Cô nghĩ như vậy, lộ ra cửa sổ xe nhìn ra chỗ đất hoang vắng phía xa nơi xa này, những đường phố rách nát cùng con sông khô khốc, nguyên lai bác sĩ nổi danh cực phụ "Khám tháp Hà Chi Minh Châu" đã không thấy.

Dù là rách nát thành như vậy, y sĩ cũng chưa từng từng báo cáo có quỷ hút máu tùy ý hành hạ đến chết, bởi vì vinh quang đã từng có của khu y sĩ cũng là từ huyết tộc.

Cho nên, vẫn là do huyết thống áp chế, huyết tộc vốn dĩ kiêng kị đi vào nơi này, lại nghĩ ở phương diện khác thì nơi này ngược lại là nơi cư trú an toàn cho người tương đối nhỏ yếu.

"' Huyết chi khâu hác ' rất nhiều năm trước ta từng đi qua nơi này, quang cảnh đã từng có cũng không còn tồn tại nữa." Mục Phỉ nhàn nhạt mà mở miệng, trong giọng nói mạt danh tiếc nuối , ký ức của cô thậm chí quay về rất nhiều năm trước.

Ngôn Lôi quay đầu lại, nhìn thoáng qua chủ nhân phía trước đang nhìn bên ngoài xe, hắn tiếp nhận lời nói này, "' Huyết chi khâu hác ' đã thật lâu chưa từng nghe có người đề cập qua, người lãnh đạo cấp cao cũng không nguyện ý nó được đề cập, mong chủ nhân cũng vậy"

Mục Phỉ gật gật đầu, biết Ngôn Lôi là vì tốt cho mình.

"Huyết chi khâu hác" là một cách gọi khác biệt cho khu y sĩ, ở trong huyết tộc là tên gọi đặc biệt.

Chẳng qua, thấy bây giờ đã là tên cấm cho nên không người nào dám nói tới.

Huyết tộc thống lĩnh hoàng gia cũng không hy vọng có bất luận kẻ nào đề cập cái tên này, bởi vì ông cũng không hy vọng có bất luận ai nhắc tới lịch sử huyết tinh mười mấy năm trước kia cùng với cái tên sỉ nhục hoàng gia đã bị diệt trừ.

Edited | Phía trên môi nàng - Tố Tây | BHTT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ